Giọng của Cố Bạch Dã quá lớn, làm Tô Như Lan đang tưới hoa ngoài ban công giật mình.
Bà quay lại mắng: “Con la cái gì mà la?”
Cố Bạch Dã lập tức lao đến: “Mẹ, Tuyết Nhi đâu? Cô ấy có sao không?”
“Mày bị điên hả?”
Cả khuôn mặt Tô Như Lan nhăn lại, tràn đầy khó hiểu. Giữa ban ngày ban mặt, tự nhiên chạy đến hét toáng lên. Không lẽ sáng nay gặp cụ cố xong, bị ma dọa đến bay mất hồn rồi?
Sự chán ghét của Tô Như Lan thể hiện quá rõ ràng.
Thấy mẹ vẫn còn tâm trạng để phiền trách mình, Cố Bạch Dã hơi yên tâm lại. Nếu Vũ Tuyết thực sự có chuyện, mẹ anh còn lo lắng hơn cả anh.
Đúng lúc này, Vũ Tuyết từ trên lầu bước xuống. Cô vừa tắm xong, mái tóc dài buông xuống sau lưng, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Nhìn thấy Cố Bạch Dã, cô lập tức quay mặt đi, coi như không thấy, không muốn cho anh chút sắc mặt tốt nào.
Cố Bạch Dã ấm ức sờ mũi, ngày càng quen với ánh mắt khinh bỉ của Vũ Tuyết…
Nhưng ngay sau đó, khi Mặc Thiên vào biệt thự, sắc mặt Vũ Tuyết lập tức thay đổi, rạng rỡ khác hẳn khi đối diện với Cố Bạch Dã.
Cô bước đến chỗ Mặc Thiên, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
Chuyện xảy ra với Trần Tuấn Lãng lúc nãy đã lan truyền khắp mạng.
Vũ Tuyết lấy điện thoại ra, nghiêm túc gõ một dòng chữ: “Mặc Thiên, cảm ơn em, lại giúp chị một lần nữa.”
Khóe môi cô mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nhưng sắc mặt Mặc Thiên lại âm trầm, hoàn toàn khác với mọi khi.
Cô nhìn chằm chằm Vũ Tuyết, chậm rãi hỏi: “Hôm nay chị có rời khỏi bùa hộ mệnh không?”
Vừa rồi, Mặc Thiên cảm nhận được sát khí nặng nề quanh bùa hộ mệnh.
Lá bùa này không giống những lá khác, nó đã được mười bảy vị tổ sư khai quang, linh tính khác hẳn.
Từ nhỏ, Mặc Thiên đã mang theo nó, có cảm ứng đặc biệt với nó.
Cô có thể cảm nhận được nó vừa bị bao phủ bởi sát khí cực kỳ đáng sợ.
Vũ Tuyết hồi tưởng lại một ngày lười biếng của mình.
Vì trước hôm nay, vụ trộm tranh vẫn chưa được giải quyết, cô chưa thể đi làm lại, nên cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong nhà.
Nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại ra, gõ: “Chiều nay chị có đi dạo một lát trong sân, bùa hộ mệnh để trong túi chứ không đeo trên người. Sao thế, Mặc Thiên, có vấn đề gì à?”
Mặc Thiên hơi nghi hoặc, cô không nhìn ra điểm bất thường nào từ Vũ Tuyết.
Nhưng sát khí cô cảm nhận được thì không thể sai.
Mặc Thiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Chị dâu, chị nhất định phải mang theo bùa hộ mệnh, đừng để xa người.”
Vũ Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.
Bình thường khi ra ngoài, cô luôn mang theo bùa bình an.
Chỉ là dạo này ở nhà Tô Như Lan, không bước chân ra khỏi cửa, cô mới có chút lơ là.
Cố Bạch Dã nắm tay Vũ Tuyết, từ đầu đến chân, từ chân lên đầu đều quan sát cô một lượt.
Cô nhóc này, chưa bao giờ khiến người khác yên tâm được.
May mà cô không sao.
Con cháu nhà họ Cố đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Biết tin Vũ Tuyết mang thai, ngay cả năm ông anh trai cũng lần lượt căn dặn anh phải bảo vệ cô cho thật tốt, sợ lại xảy ra chuyện nữa.
Sáu anh em bọn họ, thậm chí còn lo mẹ không chịu nổi đả kích.
Bao lần mong chờ, rồi lại hóa thành thất vọng. Đã bao nhiêu lần, Tô Như Lan lén lau nước mắt.
Vừa thương con dâu, vừa thương cháu nội.
May mà lần này Vũ Tuyết không sao.
Cố Bạch Dã nhìn Mặc Thiên, nhẹ nhàng búng trán cô một cái: “Nhóc con, đúng là dọa người thật đấy.”
Mặc Thiên hờ hững liếc anh một cái: “Tối nay em ở đây.”
Nói xong, cô chạy ra cửa, đổi dép lê.
Vừa rồi vào vội quá, ngay cả giày cũng chưa kịp đổi.
Từ khi Vũ Tuyết dọn đến đây, ngày nào anh cũng đến, nhưng mỗi lần ở chưa đầy nửa tiếng đã bị Tô Như Lan cầm gậy đuổi ra ngoài.
Một ngày cũng không cho anh ở lâu hơn.
Cố Bạch Dã nhìn sang Mặc Thiên, đột nhiên cảm thấy tự tin hơn một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Anh tiến lại gần Tô Như Lan, dù cao hơn mẹ một cái đầu nhưng khi nói chuyện vẫn phải cúi người xuống.
“Mẹ, Mặc Thiên có thể ở lại, vậy tối nay con cũng ở đây.”
“Nó là con gái mẹ, còn mày thì sao?” Tô Như Lan liếc anh một cái, “Mày là cái rắm mẹ đẻ ra.”
Cố Bạch Dã: “…”
Còn thiên lý không đây!
Có thể kiện mẹ ruột ra tòa vì ngược đãi con trai không…
Nhưng anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Vẫn kiên nhẫn cầu xin: “Mẹ, cho con ở lại đi, không cần phòng cũng được, sofa là đủ rồi. Mẹ làm mẹ chồng chẳng lẽ không mong con trai con dâu hòa hợp sao?”
“Mẹ có con dâu và cháu nội là đủ rồi, họ ở với mẹ, mẹ có thể sống đến trăm tuổi. Mày ở với mẹ, mẹ mỗi ngày đều giảm thọ.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Mỗi câu mỗi chữ của Tô Như Lan đều tràn đầy ghét bỏ.
Thực ra, không phải bà không mong con trai con dâu làm lành.
Bà còn mong hơn bất cứ ai!
Nhưng Tô Như Lan hiểu rõ, nếu bà thật sự để lão Lục ở lại, sau này Tuyết Nhi sẽ dọn đi mất!
Ép buộc chẳng mang lại kết quả tốt đẹp, nếu bà cứ ép con dâu thay đổi suy nghĩ, e rằng sẽ mất cả con dâu lẫn cháu nội.
Đừng nhìn bà suốt ngày chỉ ở nhà tưới hoa, đọc sách, trong lòng bà hiểu rõ mọi chuyện.
Cố Bạch Dã khoanh tay trước ngực, bĩu môi không vui.
Ba người phụ nữ trước mặt, không ai dễ chọc cả.
Một người không hợp là động tay động chân, một người một câu cũng không thèm nói cho đỡ lạnh, còn một người mở miệng ra là nghẹn c.h.ế.t người.
Cố Bạch Dã nghĩ xem có cách nào bám trụ ở nhà mẹ mà không bị đuổi ra ngoài.
Chưa kịp nghĩ ra, Mặc Thiên bỗng lên tiếng: “Hôm nay cứ để lão Lục ở lại.”
Cô vừa nói, không ai dám phản đối.
Tô Như Lan nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền.
Còn Vũ Tuyết thì vô điều kiện tin tưởng Mặc Thiên.
Thế là, chỉ vì một câu nói của Mặc Thiên, Cố Bạch Dã được ở lại…
Anh đã cố gắng bao ngày, cuối cùng lại không bằng một câu của cô nhóc này…
Buổi tối, khi Mặc Thiên cho mèo ăn, Cố Bạch Dã cố ý ngồi bên cạnh cô.
“Mặc Thiên, cảm ơn nhé, ngày mai Lục ca sẽ tặng em một tượng Phật vàng nhỏ.”
Giờ anh nhìn cô em gái này càng ngày càng thuận mắt.
Không biết là do bộ lọc của tình thân, do đã quen với những câu nói điên khùng của cô, hay do thương xót cô vì hai mươi năm khổ sở, tóm lại mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại có vẻ mặt như một ông bố hiền từ nhìn con gái ruột vậy.
Đáng tiếc, tấm lòng tốt của anh lại nhận được một cái lườm trắng dã của Mặc Thiên.
“Em theo đạo, tin thần, không tin Phật.”
“…”
Cố Bạch Dã: Lại nịnh sai chỗ rồi…
Thực ra, Mặc Thiên không phải vì muốn giúp lão Lục.
Chỉ là sát khí cô cảm nhận được lúc chiều chắc chắn có tồn tại, cô biết từ khi bà Trương có pháp khí mạnh, không thể khinh địch nữa.
Lá bùa bình an đó, đối phó với mấy con tiểu yêu tiểu quái thì được.
Nhưng nếu là pháp bảo của các môn phái, thì tuyệt đối không phải đối thủ.
Mặc Thiên ghét cảm giác không biết rõ này.
Nó khiến cô thấy bực bội.
Lần đầu tiên, cô chẳng có khẩu vị gì, bữa tối chỉ ăn một bát cơm.
Sau đó trở về phòng, khoanh chân ngồi thiền.
Lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài….
Cố Bạch Dã vẫn không được lên chức.
Tội nghiệp thay, chỉ được bố trí ngủ trên sofa.
Chân dài tay dài, không duỗi thẳng được, chỉ có thể co người lại trên ghế.
Đêm thu khuya lạnh, gió rít qua cửa sổ tạo ra âm thanh xào xạc.
Cố Bạch Dã trở mình, mãi không ngủ được.
Lúc này, bỗng nghe trên lầu vang lên tiếng “keng”, như kim loại rơi xuống đất.
Tiếng động đột ngột ấy phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm…