Suýt nữa thì Dư Hân Mỹ bị câu nói của Mặc Thiên dọa c.h.ế.t khiếp.
Thực ra, những việc mà Trần Tuấn Lãng phạm phải, Dư Hân Mỹ không hề hay biết. Dù bà ta biết hắn suốt ngày ăn chơi trác táng bên ngoài, nhưng bà ta thực sự không tin hắn đã gây ra nhiều tội ác đến vậy!
Bà ta không dám để ý đến lời của Mặc Thiên, chỉ muốn len qua đám đông để rời đi.
Nhưng những người vây quanh đâu dễ dàng bỏ qua.
Bọn họ nắm tay nhau tạo thành một bức tường người, chặn Dư Hân Mỹ lại.
Không để mọi người chờ lâu, ngày càng có nhiều nạn nhân kéo đến.
Trần Tuấn Lãng từ nhỏ đã dựa vào tiền bạc, suốt ngày lăn lộn với đám anh chị giang hồ, coi trời bằng vung, ức h.i.ế.p kẻ yếu.
Mỗi lần gây chuyện, hắn đều dùng tiền giải quyết, tìm người ra mặt gánh tội thay.
Các nạn nhân dù có tố cáo cũng không thắng nổi, sau đó còn bị hắn trả thù, khiến hắn lần nào cũng trốn thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Gần đây, nghe tin Trần Tuấn Lãng bị bắt vào tù, một số nạn nhân đã tìm kiếm những người có cùng hoàn cảnh trên mạng.
Bọn họ vốn định đi báo cảnh sát.
Nhưng không ngờ Trần Tuấn Lãng lại được thả ra.
Thậm chí còn định tổ chức họp báo để tẩy trắng bản thân.
Các nạn nhân không thể nhẫn nhịn thêm nữa, cuối cùng quyết định đến tận nơi phơi bày tội ác của hắn.
Từng tốp người kéo đến hiện trường.
Họ xé toạc vết thương của mình, chỉ để một lần khiến con thú này phải trả giá hoàn toàn!
Sự việc ầm ĩ đến mức ngay cả cảnh sát và luật sư cũng có mặt để hỗ trợ pháp lý, đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.
Buổi họp báo bắt đầu từ sáng, kéo dài đến tận chiều mà không ai chịu rời đi dù chỉ để ăn một bữa trưa.
Quả thực là muốn dồn mẹ con nhà họ Trần vào đường chết.
Đã có gần hai mươi người đứng ra tố cáo Trần Tuấn Lãng.
Hôm nay, quả nhiên như lời cô gái kia nói, là ngày hắn phải chết!
Sắc mặt mẹ con nhà họ Trần ngày càng u ám, nhưng muốn rời đi cũng không được.
Lúc này, trước cửa hội trường bỗng náo loạn.
Ngay sau đó, một người đàn ông trong bộ vest sang trọng, khí chất bất phàm xuất hiện.
Vừa đến, ông ta lập tức trở thành tâm điểm chú ý—ông chính là tổng giám đốc của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, một doanh nhân cỡ bự.
Các phóng viên lập tức vây quanh phỏng vấn, nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến họ.
Trần Kiến Nghiệp bước đến ngồi ngay vị trí trung tâm của bàn chủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xuống phía dưới và cất giọng:
“Các vị, hôm nay tôi có ba chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”
“Chuyện thứ nhất, Trần Tuấn Lãng tội ác chồng chất, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi sẽ hoàn toàn phối hợp với cảnh sát điều tra, tuyệt đối không bao che cho tên súc sinh này!”
Lời này khiến mẹ con nhà họ Trần sợ đến run rẩy.
Dư Hân Mỹ vốn định âm thầm ly hôn với Trần Kiến Nghiệp, cũng không muốn lộ chuyện đứa bé không phải con ruột của hắn, để sau này còn có thể tiếp tục sống trong giới hào môn.
Nhưng Trần Kiến Nghiệp vừa đến đã nhẫn tâm xé nát giấc mộng đẹp của bà ta.
Chỉ nghe thấy ông ta tiếp tục nói:
“Chuyện thứ hai, Trần Tuấn Lãng không phải con ruột của tôi! Người đàn bà này đã tự ý vứt bỏ con gái tôi, tráo đổi bằng con trai của một người họ hàng xa. Tôi mới biết được sự thật này gần đây. Hy vọng các phương tiện truyền thông và các kênh phát sóng lớn giúp tôi tìm con gái. Ai tìm thấy con bé, Trần gia chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ!”
Lời này vừa dứt, lập tức gây ra một trận náo động.
Gần đây giới hào môn rối loạn đến mức nào rồi chứ? Sao trẻ con cứ liên tục bị bế nhầm thế này…
Đám người hóng chuyện bên dưới sắp không ngồi yên nổi nữa.
Trần Kiến Nghiệp lấy ra kết quả giám định ADN, truyền xuống dưới cho mọi người xem.
“Dù Trần Tuấn Lãng không phải con ruột của tôi, nhưng tất cả những người bị hắn làm hại, Trần gia chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tiền thuốc men, chi phí chăm sóc, bồi thường tổn thất tinh thần, phí dưỡng thương, tất cả mọi chi phí đều do Trần gia chi trả, tôi—Trần Kiến Nghiệp—nhất định sẽ lo liệu đến cùng.”
Lời này vừa thốt ra, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Đúng là tổng giám đốc tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán, tầm nhìn không hề tầm thường. Rõ ràng chính ông cũng là nạn nhân—nuôi ong tay áo suốt hai mươi mấy năm—vậy mà vẫn sẵn lòng bù đắp cho những người bị hại.
Nhưng những người am hiểu lại hiểu rõ, chiêu này của Trần tổng mới thực sự cao tay.
Gột sạch mọi vết nhơ, bảo toàn danh tiếng cho tập đoàn, lại còn tranh thủ thu về một đợt thiện cảm. Ngày mai cổ phiếu tăng giá, có khi lợi nhuận đủ để nuôi cả trăm nạn nhân.
Nhưng dù vì lý do gì, đây vẫn là tin tốt đối với những người bị hại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Sau khi nói xong hai điều trên, cuối cùng Trần Kiến Nghiệp mới tiếp lời:
“Tôi có thể biết được sự thật này, hoàn toàn nhờ vào lời nhắc nhở của đại sư Mặc Thiên. Xin cảm ơn đại sư đã giúp đỡ Trần gia chúng tôi! Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp đại sư!”
Vừa nói, ông ta chắp tay trước ngực, nghiêm túc cúi đầu hành lễ với Mặc Thiên.
Đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà lại hạ mình nói chuyện với một cô gái nhỏ như thế sao?
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Mặc Thiên.
Không biết rốt cuộc cô đã làm gì.
Nhưng rất nhanh đã có người phản ứng lại.
“Mặc Thiên? Không phải là phế vật thiên kim của nhà họ Cố sao?”
“Chính là cô ta! Là cô ta đấy! Người đàn ông vừa rồi đứng ra bảo vệ cô ta, chính là Lục thiếu nhà họ Cố!”
“Cô ta nói chuyện linh nghiệm quá! Lúc nãy nói về nhà họ Trần, kết quả tất cả đều ứng nghiệm! Chẳng lẽ cô ta biết xem bói thật sao?”
Cả mạng xã hội đều đang tò mò đến đỉnh điểm về cô thiên kim vô dụng mà nhà họ Cố tự tay đón về.
Mà ngay tại hiện trường hôm nay, Trần tổng còn đưa theo một người.
Đó là vệ sĩ của Trần gia.
Ngay tại đây, hắn ta đã chỉ đích danh Trần Tuấn Lãng là kẻ sai hắn đi trộm tranh, hai người trong ngoài phối hợp, sau đó vu oan cho Vũ Tuyết.
Trong tình hình này, chỉ cần có người đứng ra tố cáo Trần Tuấn Lãng, cư dân mạng chắc chắn sẽ tin ngay.
Chẳng ai thèm truy cứu quá trình vụ án diễn ra thế nào…
Mà thực ra, ngay cả vệ sĩ cũng thấy quá trình đó có phần kỳ lạ.
Hắn ta chỉ làm theo lệnh, dẫn một người phụ nữ lẳng lơ vào nhà họ Trần.
Nào ngờ cô ta lại dễ dàng lấy được bức tranh như vậy…
Mặc Thiên và Cố Bạch Dã rời khỏi buổi họp báo.
Oan khuất của Vũ Tuyết cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Lẽ ra phải là chuyện đáng vui mừng.
Nhưng đột nhiên, Mặc Thiên cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân.
Tim cô chợt trầm xuống, giống như rơi thẳng từ trên cao xuống vực thẳm.
Mặc Thiên lập tức bấm tay tính toán.
Ngón tay vừa chạm đến khớp thứ hai của ngón trỏ, đột nhiên khựng lại.
“Không ổn, Vũ Tuyết có chuyện rồi.”
Cố Bạch Dã nghe vậy, sững người: “Em nói gì?”
“Lên xe, nhanh lên!” Mặc Thiên lập tức tăng tốc bước chân.
Bình thường cô làm gì cũng chậm rãi hơn người khác ba nhịp, vậy mà lúc này, đôi chân nhỏ bé lại chạy thoăn thoắt.
Cố Bạch Dã thấy vậy, lập tức nhận ra có điều không ổn.
Ai cũng biết miệng lưỡi của Mặc Thiên lợi hại thế nào, chẳng ai dám xem nhẹ lời cô nói.
Cố Bạch Dã sải bước dài, chỉ mấy bước đã tới bên xe. Anh và Mặc Thiên nhanh chóng lên xe, lao thẳng đến nhà Tô Như Lan.
Cố Bạch Dã đạp chân ga thật mạnh.
“Sao thế? Em tính ra chuyện gì à?”
Mặc Thiên không trả lời.
Cô kết ấn bằng tay, ngồi khoanh chân trên ghế phụ, nhắm mắt, bất động.
Dáng vẻ này của cô khiến Cố Bạch Dã cầm vô lăng mà tay cũng run lên.
Anh tranh thủ lúc đèn đỏ, gọi điện cho mẹ và Vũ Tuyết, nhưng không ai bắt máy.
Lúc này, Cố Bạch Dã thực sự hoảng hốt.
May mà buổi họp báo cách nhà mẹ anh không xa.
Nửa tiếng sau, hai anh em đã đến nơi.
Bảo vệ trước cổng vẫn giữ vẻ mặt bình thường, vừa thấy Cố Bạch Dã liền bấm nút mở cổng tự động.
Cố Bạch Dã lái xe vào trong sân.
Vừa dừng xe, anh đã lập tức nhảy xuống, không thèm quan tâm Mặc Thiên có xuống xe chưa, chạy thẳng vào biệt thự.