Dù cách kể của cô không rõ ràng, nhưng Vũ Tuyết cũng hiểu được đại khái.
Cô không ngờ trong mấy ngày qua lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Tổng giám đốc Trần đã hợp tác với cô nhiều năm, bao nhiêu món đồ cổ trị giá hàng trăm triệu chưa từng có vấn đề gì, sao ông ta lại cố tình hại cô chỉ vì một bức tranh ba mươi triệu?
Vậy nên, tám chín phần là tranh thật sự đã bị mất…
Sắc mặt Vũ Tuyết đầy lo lắng.
Cô phải trở về.
Nhưng lần này trở về, cô không biết liệu đứa bé còn có thể giữ lại hay không…
Cô cắn chặt môi, đặt tay nhẹ nhàng lên bụng.
Nhà họ Cố… cô không thể đấu lại được…
Vũ Tuyết lo lắng đến mức Mặc Thiên chẳng nhận ra gì cả.
Cô chỉ vô tư hỏi:
“Vậy chị có muốn về không? Không muốn thì khỏi về, họ sẽ không tìm thấy chị đâu.”
Lá bùa hộ mệnh được các sư phụ khai quang vô cùng lợi hại, thiên tai nhân họa gì cũng có thể tránh được.
Chỉ là không chắc sẽ tránh bằng cách nào—vì điều đó phụ thuộc vào vị tổ sư nào trực ban hôm đó.
Vũ Tuyết lắc đầu, cảm kích nắm lấy tay Mặc Thiên.
Cô viết lên giấy:
“Tôi phải quay về, làm rõ chuyện này. Tôi không ăn cắp tranh, tôi phải chứng minh mình vô tội.”
“Mặc Thiên, em có thể theo chị về Thượng Kinh, giúp chị giữ lại đứa bé không? Chị có thể trả em rất nhiều tiền!”
Mặc Thiên đọc từng chữ một, sau đó ngờ vực hỏi:
“Cố Bạch Dã không muốn đứa bé sao?”
Vũ Tuyết nghe câu hỏi này, cười khổ hai tiếng.
Rồi cô lại cầm bút, viết tiếp:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Vì nhà họ Cố là danh gia vọng tộc, bọn họ không cho phép có con cháu lưu lạc bên ngoài. Nếu muốn giữ lại đứa bé, chị không thể ly hôn với Cố Bạch Dã. Nếu không, chỉ có thể bỏ nó đi, không có con đường nào khác.”
“Không có con cháu lưu lạc bên ngoài?” Mặc Thiên mặt đầy dấu chấm hỏi.
Vậy năm đứa cháu nhà họ Cố mà cô tính ra trong quẻ, từ đâu chui ra?
Cô hừ lạnh đầy khinh bỉ, rồi tự tin vỗ ngực:
“Yên tâm đi, nhà họ Cố nghe tôi hết. Không ai dám động đến con chị đâu. Đi thôi!”
Vũ Tuyết: ”…”
Cô dở khóc dở cười.
Thật sự không hiểu, nhà họ Cố với Mặc Thiên có quan hệ gì, mà cô ấy có thể nói ra những lời vô căn cứ như thế.
Nhưng Mặc Thiên cũng không cho cô cơ hội viết thêm.
Cô ấy nắm tay kéo thẳng cô ra khỏi kho củi.
Cuối cùng, Vũ Tuyết vẫn bảo Mặc Thiên đợi một lát.
Cô từ biệt cậu bé và bà nội cậu, để lại hai nghìn tệ, rồi mới theo Mặc Thiên đến nhà họ Kiều.
Mọi chuyện, đành giao cho số phận định đoạt…
Khi Cố Bạch Dã trở về, đã là nửa đêm, mưa lớn vẫn chưa ngớt.
Anh đã tìm khắp cả thôn, nhưng hoàn toàn không có tung tích của Vũ Tuyết, cứ như cô đã bốc hơi khỏi thế gian.
Đường núi ở Đại Đạo Thôn vừa khó đi, vừa khó liên lạc, đến giờ muốn điều thêm người đến tìm cũng không được.
Suốt mấy ngày qua, Cố Bạch Dã đã tìm đến kiệt sức, anh mệt mỏi rã rời, ủ rũ quay lại Kiều trạch.
Lúc này, đã gần mười hai giờ, bình thường nhà họ Kiều đã tắt đèn từ lâu.
Nhưng từ khi con nhóc Mặc Thiên chuyển vào, nhà họ Kiều cả ngày lẫn đêm đều không yên tĩnh nổi.
Cảnh tượng gà bay chó sủa, không còn khái niệm ngày hay đêm.
Cố Bạch Dã đau đầu không chịu nổi, bực bội đẩy cửa biệt thự ra.
Anh bước vào như mọi khi.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người trong phòng khách, anh cứ ngỡ mình đang bị ảo giác.
Anh nhắm mắt lại, dừng vài giây, rồi mở ra lần nữa.
Vẫn giống như ảo giác.
Nhưng lần này, Cố Bạch Dã hành động.
Anh sải bước thật nhanh, nhưng lại chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt người phụ nữ ấy.
Chưa kịp chạm tới—
“Bốp!”
Một cái đập thẳng vào mu bàn tay anh.
Cố Bạch Dã bị đánh đau, nhưng lại bật cười.
Là Vũ Tuyết!
Cái kiểu hung dữ nhưng đáng yêu như mèo con này, không phải vợ anh, thì còn ai vào đây!
Cuối cùng, trái tim anh cũng yên ổn trở lại.
Anh quan sát cô từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, soi xét kỹ lưỡng mấy lần.
Sau khi chắc chắn cô không bị thương, Cố Bạch Dã mới lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Anh ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức có người kéo ghế đến đặt bên cạnh Vũ Tuyết.
Cố Bạch Dã ngồi xuống, hờ hững nheo mắt.
“Em làm loạn đủ chưa?”
”…”
Cả phòng im phăng phắc.
Không ai ngờ được, Lục gia nhà họ Cố tìm người mấy ngày trời, vất vả lắm mới thấy, vậy mà câu đầu tiên lại là trách móc.
Bảo sao thiên hạ đồn rằng, đôi vợ chồng cuối cùng còn sót lại của nhà họ Cố cũng sắp ly hôn rồi…
Đúng là tự tạo nghiệp mà thành hào quang—
Vịt Bay Lạc Bầy
À không, “hào quang độc thân vàng”.
Vũ Tuyết trợn trắng mắt, không buồn đáp lại.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên căng thẳng.
Không ai dám lên tiếng vào lúc này.
Một lúc lâu sau, cảnh sát trưởng Trần, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Ông ta mở miệng, phá vỡ sự ngượng ngùng:
“Cố tiên sinh, chúng tôi còn chưa lấy lời khai xong. Phiền anh chờ một chút, rồi hãy tính… ờm…”
“Trao đổi tình cảm với phu nhân.”
Nói xong, cảnh sát trưởng Trần thở phào nhẹ nhõm.
May mà không lỡ miệng nói chữ ‘tính sổ’.
Bằng không, người bị tính sổ tám chín phần chính là ông ta…