Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 14: Lão Lục, Lão Thất - Thương lượng thất bại



Cố Bạch Dã đứng dậy, hất cằm về phía Mặc Thiên:

“Đi theo tôi.”

Nói xong, anh nhanh chóng đi đến góc cầu thang.

Mặc Thiên nghe vậy nhưng chẳng hề vội, vẫn ôm chặt cục vàng trong lòng, tốc độ như rùa bò mà đi theo.

Cố Bạch Dã thấy cô ta chậm rì rì, cơn giận trong người lập tức bùng nổ.

Anh lao đến như một mũi tên, túm lấy tay áo Mặc Thiên, kéo thẳng cô ta đến trước mặt.

Không vòng vo, Cố Bạch Dã vào thẳng vấn đề:

“Nói đi, làm thế nào để tìm được Vũ Tuyết?”

Vịt Bay Lạc Bầy

Mặc Thiên đứng trước mặt anh, thấp hơn hẳn một cái đầu, dáng người nhỏ bé, trông cứ như một đứa trẻ con.

Cố Bạch Dã đã lo đến mức hồn vía bay mất ba phần.

Thế mà con nhóc này vẫn thản nhiên như không:

“Tôi đã nói rồi, cô ấy không sao thì sẽ không sao cả.”

Nghe cái kiểu nói nhảm thần thần quỷ quỷ này của cô ta, Cố Bạch Dã suýt vung tay tát luôn một phát.

Nếu không phải vì thấy cô ta đáng thương, anh đã chẳng để yên cho cô ta lộng hành đến vậy!

Anh cố nén giận, kiên nhẫn giải thích:

“Bây giờ cảnh sát đang tìm Vũ Tuyết. Nếu không tìm thấy cô ấy, họ sẽ coi cô ấy là nghi phạm trốn tội. Đến lúc đó, chính cô sẽ hại c.h.ế.t cô ấy!”

Mặc Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ:

“Vậy cứ để cảnh sát tìm đi.”

”…”

Cố Bạch Dã nghiến răng kèn kẹt.

Thà đánh nhau với hổ còn hơn nói thêm một câu với con nhóc này!

Mọi sự kiên nhẫn của anh ta đều bị cô ta vắt kiệt.

Anh dứt khoát đổi cách tiếp cận:

“Tìm được Vũ Tuyết, tôi cho cô ba triệu.”

Giải quyết vấn đề bằng tiền—đây là truyền thống “tốt đẹp” của nhà họ Cố.

Nhưng đáng tiếc…

Mặc Thiên không có hứng thú.

“Tôi chỉ thích vàng.”

Cô ta áp cục vàng vào mặt, cọ cọ đầy vẻ yêu thích.

”…”

Cố Bạch Dã bất lực đảo mắt.

Có chút đầu óc thì ai cũng biết, có tiền là có tất cả.

Nhưng rõ ràng, con nhóc này không có não.

Anh lại nâng giá:

“Tìm thấy cô ấy, tôi cho cô một trăm thỏi vàng.”

Lần này, Mặc Thiên do dự.

Không do dự thì có lỗi với một trăm thỏi vàng…

Nhưng cô đã hứa với Vũ Tuyết.

Cô siết chặt cục vàng trong tay, rất lâu sau mới chậm rãi nói:

“Tôi giúp anh đưa vợ về, không để hai người ly hôn. Một trăm thỏi vàng.”

Cố Bạch Dã nghe xong, lập tức bốc hỏa.

“M* nó, tôi cần cô giúp theo đuổi?!”*

Lòng kiên nhẫn của anh đã bay sạch, từng chữ đều ngập tràn tức giận.

Mặc Thiên nghe thấy câu đó, sắc mặt lập tức sa sầm:

“Anh nói bậy, xin lỗi ngay.”

Cố Bạch Dã hừ lạnh.

Bắt anh xin lỗi?

Con nhóc này thật sự tưởng mình ghê gớm lắm sao?

Anh nhướng mày, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn:

“Cô có tìm không?”

Giọng điệu uy h.i.ế.p rõ ràng, Mặc Thiên nghe ra ngay.

Cô nghiêng đầu, quay lưng, thể hiện rõ ràng là không muốn để ý đến anh nữa.

Cố Bạch Dã vừa bị thương ở trán, đầu vốn đã đau ong ong, lại bị con nhóc không biết điều này chọc tức đến mức tóc trên đầu suýt bốc cháy.

Anh nhìn chằm chằm vào gáy cô, cười lạnh đầy khinh thường.

Sau đó, anh bỏ đi thẳng về phòng khách.

Thương lượng thất bại.

Anh cũng không muốn hạ mình cầu xin con nhóc này nữa!

Dĩ nhiên, anh không biết rằng…

Bình thường cái thái độ này chẳng ai gọi là “cầu xin” cả.…… 

…… 

Cố Bạch Dã đi vào phòng khách, lập tức gọi hai người, dẫn theo họ đội mưa rào rời khỏi nhà họ Kiều.

Rồi lại lao thẳng vào ngôi làng Đại Đạo đầy rẫy nguy hiểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mặc Thiên ôm cục vàng, tự mình đứng quay mặt vào tường năm phút, sau đó mới từ tốn đi về phòng khách.

Cô đi đến trước mặt Kiều Hạ, chẳng đầu chẳng đuôi hỏi:

“Cảnh sát bắt người, nếu không tìm thấy thì sao?”

Kiều Hạ rất cao, Mặc Thiên đứng, anh ngồi, chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể chạm phải ánh nhìn của cô.

Chỉ một câu, Kiều Hạ đã hiểu ngay ý cô muốn hỏi.

Anh kiên nhẫn giải thích:

“Nếu cảnh sát không tìm thấy Vũ Tuyết, họ sẽ xếp cô ấy vào danh sách nghi phạm trọng điểm.”

“Dĩ nhiên, nếu cuối cùng không có chứng cứ, họ cũng không thể kết tội cô ấy, cô ấy sẽ được tuyên bố vô tội.”

“Nhưng chuyện này đã lan truyền trên mạng. Dư luận đã sớm định tội cô ấy. Nếu không chứng minh được sự trong sạch, sự nghiệp và danh tiếng của Vũ Tuyết sau này sẽ rất khó vực dậy.”

Giọng Kiều Hạ trầm thấp, từ tính, cực kỳ dễ nghe. Anh không ngại tốn thời gian phân tích rõ ràng lợi hại cho Mặc Thiên.

Nhìn thấy cô nhăn nhăn cái mũi bé xíu, Kiều Hạ khẽ cười, giọng điệu nhàn nhã:

“Nếu có thể tìm được cô ấy, tốt nhất là đưa cô ấy quay về. Vũ Tuyết biết cảnh sát đang tìm mình, chắc chắn cô ấy sẽ hợp tác, chứ không bỏ trốn đâu.”

“Ồ.” Mặc Thiên nghe hiểu rồi.

Cô trở về phòng, đeo chiếc túi nhỏ chéo vai, vo viên cục vàng trong tay rồi nhét vào trong túi.

Sau đó, cô đến chỗ Kiều Hạ, mượn một chiếc ô, chuẩn bị rời đi.

Kiều Hạ thấy vậy, lập tức gọi cô lại:

“Khoan đã. Để Diệp Phi đi cùng cô, có người chăm sóc vẫn hơn.”

Diệp Phi: ”???”

Thiếu gia, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?!

Diệp Phi còn chưa vượt qua cơn đau mất ngọc, giờ nào có tâm trạng theo hầu cái sao chổi này.

Dù trong lòng một trăm phần không tình nguyện, nhưng anh ta không dám từ chối.

Mặt mày tối sầm, không nói một lời.

Nhưng rất nhanh đã có người giải cứu anh ta.

Mặc Thiên lắc đầu:

“Hắn đi theo tôi sẽ kéo chân tôi. Tôi còn phải bảo vệ hắn, đừng có thêm phiền phức cho tôi.”

Nói xong, cô vẫy tay với Kiều Hạ, rồi chạy thẳng ra ngoài biệt thự.

Không hề dành cho Diệp Phi dù chỉ một ánh mắt.

Diệp Phi: ”???”

Hắn cần cô bảo vệ?!

Con nhóc này có phải đang tự nâng giá trị bản thân không?!

Mặc Thiên ra khỏi biệt thự, bấm ngón tay tính toán.

Ồ, cái thằng ngốc Lục ca này, lại đi sai hướng nữa rồi.

Dĩ nhiên, dù họ có đi đúng hướng, cũng chẳng thể tìm thấy Vũ Tuyết.

Mặc Thiên bung ô, bước đi chắc chắn, không hề vội vàng.

Không lâu sau, cô đến trước một dãy nhà cấp bốn xiêu vẹo, tàn tạ trong làng.

Dừng trước căn nhà ở đầu phía đông, cô giơ tay “cộc cộc cộc” gõ cửa gỗ.

Cánh cửa gỗ lung lay trong gió mưa, trông như thể chỉ cần cô dùng thêm chút lực là rớt luôn.

Rất nhanh, một cậu bé kéo cửa sân ra.

Chỉ khoảng bốn, năm tuổi, người nhỏ thó, gầy nhẳng như que diêm, cái đầu lại to hơn hẳn người.

Cậu bé ngửa đầu, nhìn người đứng ngoài cửa.

Mới liếc một cái, đôi mắt tròn đen của cậu đột nhiên mở to gấp đôi.

“A— cứu mạng!”

Rồi “rầm” một tiếng, cửa bị đóng sập lại, nhốt Mặc Thiên bên ngoài.

Cậu bé bịt kín tai, hét ra cửa:

“Bà bảo không được nghe cô nói chuyện, cô đi mau!”

Mặc Thiên ghé mắt vào khe cửa gỗ, nhìn cậu bé, không hề tức giận:

“Vậy tôi hát cho em nghe nhé?”

“Hát?” Cậu bé có vẻ lưỡng lự.

Bà chỉ bảo không được nghe Mặc Thiên nói chuyện, chứ đâu có nói không được nghe cô ấy hát?

Vậy chắc là… được nhỉ?

Cậu bé suy nghĩ chưa đến ba giây, rồi lại mở cửa.

Lần này, Mặc Thiên thành công bước vào trong.

Cô tăng tốc độ nói lên gấp đôi, hỏi thẳng:

“Chị gái xinh đẹp đang ở nhà em, ở đâu rồi?”

“Cô nói hát mà!” Cậu bé lập tức bịt tai lần nữa.

“Cái này gọi là rap.”

Mặc Thiên giật tay cậu bé xuống, chống nạnh nhìn cậu, cực kỳ nghiêm túc giải thích:

“Giống như s.ú.n.g máy, nói chuyện nhanh như ‘tút tút tút’—thì gọi là rap.”

Đây là cách hát mà cô học lỏm khi xem tivi với dân làng.

Cậu bé gật đầu một cách mơ hồ, nửa hiểu nửa không.

Dù sao thì dù là hát gì, chỉ cần không phải nói chuyện là được…

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com