Ta Cùng Oan Gia Kết Phu Thê

Chương 9



"Không thể nào!!"



Theo sau tiếng từ chối dứt khoát của Phó Tử Thanh, má trái của ta đột nhiên bị hôn, bị Bạch Vô Trần hôn.



"Vậy ta chỉ còn cách cùng A Ngưng làm uyên ương dưới âm phủ."



Vừa nói hắn ta vừa ôm ta nhảy xuống vực.



Trong lúc rơi xuống, ta nghe thấy tiếng Phó Tử Thanh gọi tên ta trong tuyệt vọng.



Có lẽ, kiếp sau gặp lại.



Bắt đầu từ việc nhìn nhau không thấy chán.



Kết cục sẽ tốt đẹp hơn.



Ta mơ một giấc mơ rất dài.



Trong mơ, ta cứ đi về phía trước một cách vô định, thỉnh thoảng nghe thấy có người gọi ta, nhưng không nghe rõ.



Khi ta đến gần ánh sáng trắng kia, ta nghe thấy giọng nói của Phó Tử Thanh.



Hắn nói muốn tính sổ với ta.



Giọng điệu hung dữ vô cùng.



Ta bị dọa tỉnh.



"Lý Tiểu Ngưng, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi."



Phó Tử Thanh ngồi bên giường ta, trên mặt tràn đầy vui mừng.



Ta không chết, vậy mà ta lại không chết.



Nhưng tính sổ mà Phó Tử Thanh nói là gì?



Ta đã thảm như vậy rồi, còn muốn tính sổ với ta sao?



"Lý... Tiểu... Ngưng? Ta?"



Vẻ mặt hắn ngẩn ra. Phó lão gia, Phó phu nhân đứng cách đó không xa, cùng với phụ mẫu thân ta, trong mắt đều là vẻ lo lắng.



Mẹ ta nói đại phu bảo ta bị đập đầu, tỉnh lại có thể sẽ quên mọi chuyện.



Nhưng Phó Tử Thanh lại không tin, ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào ta.



Như muốn nhìn thấu lớp ngụy trang của ta.



"Một cộng một bằng mấy?"



Hắn đang làm gì vậy?



Đây là trò gì nữa?



Nhưng nếu ta ngay cả một cộng một cũng không biết, e rằng sẽ rơi vào bẫy của hắn.



Ta bẻ ngón tay, lẩm bẩm:



"Hai."



"Hai cộng hai bằng mấy?"



Ta tiếp tục bẻ ngón tay, giơ bốn ngón tay lên.



"Bốn."



"Ba cộng ba bằng mấy?"



Hắn rốt cuộc muốn làm gì?



Ta nhíu mày, cố gắng làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía những người lớn ở đằng xa.



Nhưng bọn họ đều ra vẻ không hiểu.



Ta đành tiếp tục: "Sáu."



"Được rồi, nàng giả vờ đấy."



Phó Tử Thanh tự tin nói.



Ngón chân ta giấu trong chăn không nhịn được co quắp lại.



Không chỉ ta không hiểu, bọn họ cũng không hiểu.



Phó lão gia cuối cùng cũng không nhịn được mắng hắn, mắng hắn là đồ tiểu tử thúi, mắng hắn nói nhăng nói cuội.



"Nàng giả vờ, không tin đúng không? Ta sẽ hỏi lại lần nữa."



Phó Tử Thanh không phục lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại nhỏ như muỗi, bị ta nghe thấy.



Hỏi lại lần nữa, chẳng lẽ ta sẽ vì hắn nói ta giả vờ mà cố tình trả lời sai sao?



Đúng là đồ ngốc, cứ việc hỏi đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



"Một cộng một bằng mấy?"



"Hai."



"Hai cộng hai thì sao?"



"Bốn."



"Ba cộng ba?"



"Sáu."



"Phu quân của nàng tên gì?"



"Phó Tử Thanh."



Vừa nói xong, ta vội vàng che miệng lại.



Phó Tử Thanh chống cằm, khóe miệng nhếch lên, nhìn ta với vẻ thích thú.



Trên mặt như viết ba chữ: Bị ta nhìn thấu rồi nhé.



Lần này đến lượt phụ thân ta mắng ta.



Ta bị mắng đến mức cúi gằm mặt xuống, cuối cùng vẫn phải lấy cớ chóng mặt mệt mỏi để thoát thân.



Bọn họ thấy tình trạng của ta, liền lần lượt rời đi.



Ta định nằm xuống nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại ngủ quên mất.



Tỉnh dậy thì thấy Thải Nhi đang bưng thuốc bổ vào.



Nhưng nàng ấy lại nói sắc mặt ta rất kém.



Ta đến gần bàn trang điểm soi gương, quả nhiên trắng bệch. Xem ra cũng đã lâu rồi ta chưa hôn Phó Tử Thanh.



Hình như phải đi tìm hắn mới được.



Ta thay quần áo rồi đến thư phòng.



Hắn đang nằm trên giường, mắt thâm quầng.



Nghe Thải Nhi nói mấy ngày nay hắn luôn túc trực bên giường ta.



Tự trách dâng lên trong lòng, vừa rồi ta không nên trêu chọc hắn.



Ta chậm rãi ngồi xuống, tiến lại gần hắn.



Trong đầu đột nhiên vang lên lời Như Yên nói hôm đó.



Hắn đến chốn phong nguyệt đều có mục đích.



Vậy có phải hắn chưa từng chủ động hôn nữ nhân nào khác, nên mới đỏ mặt?



Ta mím môi, đặt lên môi hắn một nụ hôn.



Vừa mới rời đi, gáy đã bị giữ chặt.



"Cuối cùng cũng để tiểu gia ta bắt được nàng rồi!"



Ta bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho đầu óc trống rỗng.



Đây là lần ta ít lo lắng nhất, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang tại trận.



Tim đập như sấm, ta chớp mắt liên tục, cố gắng làm dịu bớt sự bất lực và căng thẳng của mình.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]



"Sao nào, dám làm không dám nhận?"



"Ta... ta... ta..."



Phó Tử Thanh dường như rất hài lòng với vẻ ấp úng của ta.



Hắn nhếch mép cười, ánh mắt không ngừng đảo quanh trên mặt ta.



"Ba lần bốn lượt đến thư phòng chính là để hôn ta sao? À, thảo nào lại giả vờ mất trí nhớ, như vậy có thể chối bỏ trách nhiệm, đúng không?"



"Ta... ta không có, ta giả vờ là vì nghe nói chàng muốn tính sổ với ta."



Ta nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện mất trí nhớ, tránh cho hắn tiếp tục truy cứu chuyện ta lén hôn hắn.



"Tiểu gia ta muốn tính sổ là với Bạch Vô Trần."



"Hắn cũng chưa c.h.ế.t à?"



Sắc mặt Phó Tử Thanh lập tức sa sầm.



"Hắn đối xử với nàng như vậy, nàng còn quan tâm hắn! Hắn chưa chết, chẳng lẽ nàng định gả cho hắn sao?"



"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng hắn xấu xa, mặt mũi như cóc ghẻ, giả nhân giả nghĩa, tiểu nhân, bất lực, nhưng hắn lại hơn chàng ở chỗ ôn nhu."



"Một tiếng A Ngưng của hắn, đã câu hồn đoạt phách của nàng rồi sao? Chắc nàng cam tâm tình nguyện bỏ đi theo hắn, ta đưa nàng về là làm phiền nàng rồi nhỉ?"

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com