Ta phủi nước bọt trên mặt, cố kìm nén cơn tức giận muốn đánh hắn một trận, mở miệng nói:
"Ta chỉ muốn biết hắn c.h.ế.t hay chưa, chàng cần gì phải nổi giận như vậy? Lọt vào tai người khác, còn tưởng chàng thích ta lắm."
"Tiểu gia ta nếu không thích nàng, cưới nàng làm gì?!"
Vừa dứt lời, ta sững sờ, hắn cũng không khá hơn là bao.
Ta còn đang nghĩ ra câu tiếp theo để phản bác hắn, lại không ngờ hắn nói như vậy.
Hắn thích ta, cho nên mới cưới ta.
Hắn... hắn... vậy mà lại thích ta.
Tim ta đập mạnh, nhanh đến mức ta không đếm xuể, ta chưa từng có cảm giác này.
Giống như ăn một bát chè trôi nước mật ong, cái mát lạnh lan tỏa khắp người, vị ngọt ngào thấm vào tận đáy lòng, khơi dậy chút ngọt ngào của mạch nha.
Ta khẽ né tránh ánh mắt của hắn, nhìn xuống sống mũi hắn.
Lại thấy hai bên má hắn ửng đỏ.
Hắn đây là... thẹn thùng?
"Ta..."
"Ta..."
"Chàng nói trước đi."
"Nàng nói trước đi."
Ta không ngờ chúng ta lại đồng thanh đến vậy, sự ăn ý bất ngờ này khiến ta càng thêm luống cuống.
Chỉ đành cúi đầu, chờ hắn nói trước.
"Ta muốn hôn nàng."
"Hả?"
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, môi lập tức bị hôn.
Có lẽ vì tâm ý bị vạch trần nên hắn hôn có chút vội vàng, như cơn mưa rào ban đêm.
Ta hơi choáng váng, ngồi không vững sắp ngã xuống đất.
Bỗng nhiên eo bị siết chặt, trong nháy mắt đã quỳ ngồi trên đùi Phó Tử Thanh với tư thế kỳ lạ.
Hơi thở của hắn có chút hỗn loạn.
Nhưng thấy ta nhìn hắn, lại như thể đang giận dỗi mà nhẹ nhàng cắn môi dưới của ta, một lúc sau mới buông ra.
"Nàng chỉ được phép thích ta."
Nhìn đôi má ửng đỏ, đôi môi sưng mọng của hắn.
Chút lý trí cuối cùng trong đầu ta hoàn toàn sụp đổ.
Thích hắn, yêu hắn, thử chấp nhận hắn,...
Những suy nghĩ như vậy chạy tán loạn trong đầu ta như những con ngựa hoang mất cương.
Ta hôn hắn.
Lần đầu tiên, quang minh chính đại.
Nhưng cũng vì vậy mà bị hắn dây dưa gần nửa canh giờ, môi cũng mất hết cảm giác.
"Lần này, nàng không được nghĩ đến tên họ Bạch kia nữa."
"Ta vốn đã không nghĩ đến hắn. Ban đầu ta thấy hắn là người quân tử, nho nhã lịch sự, nghĩ rằng ở bên hắn sẽ không tệ, lại thêm hắn thật thà, sẽ không trăng hoa, nhưng đã gả cho chàng, ta bèn dẹp bỏ ý nghĩ đó."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì sao chứ, cho dù hắn không làm những chuyện đó, ta là phụ nữ có chồng, cũng sẽ không dây dưa gì với hắn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Khóe miệng Phó Tử Thanh từ từ nhếch lên, mang theo vẻ kiêu ngạo.
Ta thấy hắn cũng cần nghỉ ngơi, chào hắn một tiếng rồi rời đi.
Hóa ra Bạch Vô Trần hoặc là Bạch gia ngấm ngầm làm chuyện mua bán nữ nhân.
Mà chuyện này có liên quan đến Thái hậu nương nương quyền cao chức trọng trong cung. Bạch thị lang thường mượn việc tế lễ của Lễ bộ để giao dịch với bà ta.
Bọn họ hoặc là tìm kiếm các bé gái, hoặc là chọn những nữ tử có bát tự tương hợp, lấy m.á.u hoặc lấy mạng để cầu phương pháp trường sinh bất lão.
Có lẽ là vì bát tự của ta tương hợp mới bị nhắm đến.
Hoàng thượng không phải con ruột của Thái hậu, bọn họ âm thầm đấu đá nhau kịch liệt.
Một trong những nguyên nhân Bạch Vô Trần nhảy xuống vực chắc là muốn vu oan giá họa cho Phó Tử Thanh.
Nhưng không ngờ dưới vực là hồ nước, hắn ta sống sót.
Phó Tử Thanh tìm hắn tính sổ, không chỉ tính chuyện hắn bắt cóc ta, mà còn đòi lại công bằng cho những nữ nhân vô tội kia.
Chỉ là hắn biến mất rồi, không biết trốn ở đâu.
Hắn là nhân vật mấu chốt, có thể giáng một đòn chí mạng vào Bạch gia và Thái hậu hay không là nhờ vào hắn.
Cứ nghĩ đến việc bọn họ ngấm ngầm làm những chuyện như vậy, ta lại không khỏi rùng mình.
Liệu cơn bạo bệnh đột ngột này của ta có liên quan đến bọn chúng không?
Bọn chúng đã có được bát tự của ta...
Ta không dám nghĩ nữa, may mà có Phó Tử Thanh, may mà có chàng.
Đêm xuống,
Tiểu Trần đến báo, nói Phó Tử Thanh đang đợi ta ở trong viện.
Ta dò hỏi Thải Nhi, nghe nói Phó Tử Thanh muốn cho ta một bất ngờ.
Bất ngờ? Hắn không làm ta kinh hãi thì ta đã cảm tạ trời đất rồi.
Ta đáp lại Thải Nhi như vậy,
Nhưng nàng ấy lại nói, trong lời nói của ta lộ ra chút vui mừng, là điều trước nay chưa từng có.
Ta tùy tiện lảng sang chuyện khác, rồi nhảy chân sáo ra sân.
Ban đầu tưởng sẽ thấy Phó Tử Thanh, nào ngờ lại là một bó hoa hồng.
Dọc theo con đường nhỏ phía đông, khắp nơi đều là cánh hoa hồng rơi rụng lả tả.
Dưới ánh đèn đường ấm áp, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Ta nhớ mẫu thân rất thích hoa hồng, chẳng lẽ Phó Tử Thanh được bà ấy chỉ điểm, mới bày ra trò này?
Ta men theo con đường trải đầy cánh hoa hồng mà đi, hơi ấm phả vào mặt.
Phía đông sân này có một suối nước nóng.
Chẳng lẽ hắn muốn mời ta cùng tắm, rồi sau đó... làm chuyện đó?
Sao không nói sớm, ta còn chưa cạo lông chân, dài đến mức có thể treo muỗi lên được rồi.
Trong lòng vừa lo lắng vừa có chút kích động, ta quẹo qua góc tường thì đến suối nước nóng.
Tắm suối nước nóng thì nhất định phải tắm, nhưng lại là hắn đang tắm cùng một nữ tử khác.
Hắn ôm nữ tử kia trong hồ, tình chàng ý thiếp, vô cùng thân mật.
Hắn đã có giai nhân làm bạn, tại sao còn bảo ta đến đây?
Vừa rồi chẳng phải còn nói thích ta sao, mới chỉ vài canh giờ đã thay lòng đổi dạ rồi?