Ta Cùng Oan Gia Kết Phu Thê

Chương 2



Sáng sớm hôm sau, cả Phó phủ đều bận rộn.



Ta cố tình mặc một bộ y phục màu trắng, không ngờ Phó Tử Thanh cũng mặc màu giống vậy.



Trên người hắn còn thoang thoảng mùi hương trúc, nhưng với loại người quanh năm suốt tháng lui tới chốn ăn chơi như hắn, lại có vẻ không hợp với quân tử trúc lắm.



Ta khẽ chê bai trong lòng một chút, rồi lên xe ngựa.



Trong xe chỉ có hai bọn ta, có lẽ vì chuyện hôm qua mà hắn tức giận không nói lời nào, đương nhiên ta cũng không tiện chủ động khiêu khích.



Xe ngựa từ từ chạy về phía trước, đột nhiên phanh gấp, ta loạng choạng ngã vào lòng Phó Tử Thanh.



Hắn ôm lấy ta: "Tiểu Trần, chuyện gì vậy?"



"Bẩm Thiếu gia, phía trước là xe ngựa của Bạch gia, Bạch Nhị thiếu gia."



Ta mím môi, Bạch Nhị thiếu gia kia chính là người trước đây đã nghị hôn với Lý gia bọn ta...



2



Bạch Nhị thiếu gia Bạch Vô Trần là con trai thứ hai của Lễ Bộ Thị Lang, người đẹp trai, nho nhã, là một người có tiếng tốt.



Cũng là hình mẫu phu quân lý tưởng trong lòng ta.



Lúc trước ở Thưởng Xuân Yến, hắn ta vừa nhìn đã thích ta, mới nhờ phụ thân mình đến Lý gia nghị hôn, bọn ta đã hợp bát tự, là một đôi trời sinh.



Hai nhà đã đang tiến hành thủ tục cưới hỏi, nhưng ta lại đột nhiên mắc bệnh nặng, trong lúc sống chết, hắn ta lại đang ở nơi khác.



Tất cả đều là số mệnh, không thể cưỡng cầu.



Ta ra khỏi vòng tay Phó Tử Thanh, vén rèm cửa muốn xem hắn ta có sao không,



[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Nàng vén rèm lên như vậy thì làm sao tiểu gia ta ngủ được?"



"Nhắm mắt lại là được rồi."



"Ta không muốn!"



"Này, nào có ai mở mắt ngủ chứ? Thật là vô lý."



Vừa dứt lời, ta đã bị dồn vào góc.



Phó Tử Thanh áp sát lại rất gần, dường như chỉ cần động đậy một chút là sẽ chạm vào môi.



Bầu không khí căng thẳng tức thì lan tràn trong khoang xe chật hẹp.



Ta cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng đẩy hắn ra.



Nhưng ngay sau đó đã bị hắn nắm lấy tay, nụ hôn gấp gáp xen lẫn chút tức giận điên cuồng ập đến.



Hắn bị điên rồi sao?



Đây là trên xe ngựa, lỡ như có người vén rèm lên thì sao?



Ta lo lắng liếc nhìn rèm xe, ra sức giãy giụa ra hiệu cho hắn dừng lại.



Nhưng hắn lại hôn càng mãnh liệt hơn.



"Không biết Bạch Nhị thiếu gia đến đây có việc gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



Ta nghe thấy bốn chữ "Bạch Nhị thiếu gia", trong lòng đột nhiên đập thình thịch, nhưng người trước mặt lại không hề quan tâm, còn từng bước dụ dỗ ta sa ngã.



Ta cắn một cái vào môi dưới của hắn, từ kẽ răng bật ra mấy chữ: "Phó Tử Thanh!"



Hắn dừng lại, nhưng đồng thời bế ta lên đùi hắn, hai tay giữ chặt ta, dường như sợ chỉ cần buông lỏng ra, ta sẽ đi theo Bạch Vô Trần.



"Tiểu gia ta và phu nhân nhà ta đang thân mật, nếu Bạch Nhị thiếu gia có việc, hãy đến phủ bái phỏng vào ngày khác."



Vừa nói hắn vừa đưa tay lắc lắc xe ngựa, thấy ta không phản ứng, liền hung hăng véo eo ta.



Cho đến khi ta kêu lên mới hài lòng nhếch mép cười.



"Chàng..."



Ta đang định nổi giận với hắn, hắn lại vô lại hôn lên lần nữa, nhưng khác với lúc nãy, nụ hôn này rất nhẹ nhàng, như đang bày tỏ một loại tình ý nào đó.



"Tại hạ đến đây, là để xin lỗi vì xe ngựa của Bạch gia đã mạo phạm lúc nãy, nếu đã vậy, thì xin phép cáo từ, sẽ đến phủ bái phỏng vào ngày khác."



Bạch Vô Trần vừa đi, Phó Tử Thanh liền ngừng hôn.



Không ngờ dái tai hắn lại đỏ bừng, ngay cả hai bên má cũng ửng hồng nhạt.



Hắn đây là đang thẹn thùng sao?



Hình như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn hơi quay mặt đi, giọng điệu toàn là bất mãn,



"Hắn không phải người tốt."



"Hắn làm sao..."



"Hắn tiếp cận nàng là có mục đích, đồ ngốc."



Ta kìm nén lại cơn giận muốn đánh hắn một trận, ôn tồn nói:



"Xin Phó thiếu gia cho biết hắn có mục đích gì."



"Trước Thưởng Xuân Yến, chi thứ của Bạch gia ở bên tri châu làm một chức quan nhỏ, gây ra án mạng, Bạch gia không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng..."



Lời hắn còn chưa nói hết, nhưng lại hơn cả nói hết.



Ta đang suy đoán xem Bạch Vô Trần có cố ý tiếp cận ta hay không thì Phó Tử Thanh tiếp tục nói: "Bạch Vô Trần lúc sáu tuổi đã đính hôn với một người em gái nuôi bên chi thứ, nhưng sau đó cả nhà bọn họ chuyển đến kinh thành, mới giấu kín chuyện này."



Ta hơi kinh ngạc, trong lòng khó chịu.



Nhưng ta biết rõ người này, nếu không có chứng cứ xác thực, hắn sẽ không bịa đặt vu oan.



Ta chỉ là bất mãn với việc Bạch Vô Trần giấu giếm chuyện này.



Đến chùa Linh Sơn, Phó phu nhân nhìn đôi môi hơi sưng của ta, lại nhìn Phó Tử Thanh,



Không nhịn được cười khúc khích, còn nói muốn cầu tự cho bọn ta.



Ta chỉ cười cười không nói, hắn còn chưa từng đến phòng ta, cầu tự ở đâu ra?



Hơn nữa tình cảm của ta và hắn, thiên về huynh đệ thì đúng hơn, bọn ta quá quen thuộc nhau, thân thiết như người nhà, hiển nhiên không thể so sánh với những mỹ nhân bên ngoài, càng không thể làm hắn vui lòng.



Nhưng mà, đêm nay hắn lại đến phòng ta.



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com