Sau khi ta gả cho oan gia ngõ hẹp của mình, hình tượng ăn chơi trác táng của hắn sụp đổ hoàn toàn.
Hắn sẽ thẹn thùng, rất thẹn thùng, kiểu chỉ cần hôn một cái là mặt đỏ bừng.
Ta luôn lén hôn hắn để duy trì sự sống,
Nhưng không ngờ lại bị hắn bắt quả tang tại trận.
01
Ta là Lý Tiểu Ngưng, con gái của Thị lang Lại bộ đương triều.
Còn oan gia của ta, Phó Tử Thanh, là con trai của Thượng thư Lại bộ đương triều.
Từ nhỏ hắn đã dựa vào chức quan cao của phụ thân mình mà bắt nạt ta.
Còn ta thì dựa vào việc phụ thân hắn sẽ đánh hắn, mà kéo quần hắn xuống.
Bọn ta nhìn nhau là ngứa mắt, nhưng khi ta bệnh nặng cần một nam nhân có bát tự cứng cỏi để xung hỉ, hắn lại đứng ra, nói muốn thành thân với ta.
Ngày đại hôn, thấy ta chỉ còn nửa cái mạng, hắn đại phát từ bi cho ta ngủ trên giường, còn hắn thì trải chiếu dưới đất.
Căn bệnh này đến đột ngột, đi cũng đột ngột.
Ta chỉ nhớ trong lúc mơ màng, có một giọng nói bảo ta:
"Hãy dựa vào nụ hôn của Phó Tử Thanh để duy trì sự sống."
Ta bán tín bán nghi làm theo, quả nhiên bệnh khỏi hẳn.
Nhưng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đại hôn, ta đột nhiên cảm thấy tay mình có chút hư ảo, như thể giây tiếp theo sẽ tan biến theo làn khói.
Không được, ta phải nhanh chóng tìm Phó Tử Thanh mới được.
"Thiếu phu nhân, Thiếu gia đã về, đang ở thư phòng ạ."
Ta khẽ gật đầu không nói thêm gì, hắn đi cả đêm không về, chắc chắn là đi tìm những cô nàng ong bướm của hắn.
Người này xưa nay vốn là một kẻ ăn chơi trác táng, tất cả những nơi ăn chơi ở kinh thành hắn đều đã đến, còn từng vung tiền như rác cho hoa khôi nổi danh kinh thành.
Ta vốn tưởng hắn sẽ không thành thân, không ngờ lại cưới ta.
Chờ một lúc, ta mới đi đến thư phòng.
Từ ngoài cửa sổ nhìn thấy bóng dáng trên giường, ta không khỏi căng thẳng, dù sao lần trước là trong đêm tối, hơn nữa hắn đang ngủ say,
Bây giờ hắn chỉ nhắm mắt, không biết có ngủ say hay không.
Ta lại đợi thêm một lúc ở ngoài thư phòng mới rón rén đẩy cửa bước vào. Mùi rượu nồng nặc, hai má hắn cũng đỏ bừng, chắc chắn là bị đám người đẹp kia chuốc say đến mức thần trí mơ hồ rồi.
Nhưng đối với ta mà nói, vừa đúng lúc.
Ta nhanh chóng bước đến bên giường, cúi người xuống gần hắn, đang định hôn xuống thì…
Một cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng.
Đôi môi này của hắn chắc đã hôn qua không ít mỹ nhân rồi nhỉ?
Phu quân trong tưởng tượng của ta, không phải như hắn.
Phải là người chỉ có mình ta trong mắt và trong tim, đoan chính đứng đắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhưng trên đời này, đâu phải chuyện gì cũng được như ý nguyện.
Ta kìm nén nước mắt sắp trào ra, hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, khi rời đi thì tim đập thình thịch.
Nhìn thấy hai tay khôi phục lại cảm giác, ta lập tức bước ra ngoài, vừa định mở cửa phòng thì một giọng nói phía sau làm ta hồn bay phách lạc:
"Lý Tiểu Ngưng, nàng lén lút làm gì vậy?"
"Ta nào có lén lút, ta... ta... Phu nhân bảo ta báo cho chàng một tiếng, ngày mai phải đến chùa Linh Sơn cầu phúc, ai ngờ chàng đang ngủ."
Không đối mặt trực tiếp với Phó Tử Thanh, miệng lưỡi của ta vẫn rất sắc bén.
Nhưng không ngờ người này lại nhanh chóng vạch trần sự tự tin của ta.
"Nàng hoảng sợ cái gì vậy?"
"Ta không có."
"Không có? Vậy sao nàng lại quay lưng đi? Cứ căng thẳng là lại như vậy, ta còn chẳng hiểu nàng quá?"
Vừa nói, hắn đã đứng sau lưng ta.
Lúc ta vội vàng quay người lại muốn chứng minh thì bất ngờ đụng phải n.g.ự.c hắn, mùi rượu xộc vào mũi kèm theo mùi son phấn.
Ta ghét bỏ lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người,
"Chỉ là ta không muốn làm phiền chàng nghỉ ngơi, không có ý gì khác."
Phó Tử Thanh hứng thú "Ồ" một tiếng, sau đó cúi người xuống trước mặt ta, nhìn chằm chằm vào môi ta.
Tiến lại gần, lại gần hơn, ngửi ngửi, rồi cúi đầu xuống.
Ta có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn, nhưng ta không biết hắn đang cười cái gì.
Sự căng thẳng và nhịp tim mạnh mẽ khiến ta nhất thời khó tập trung tinh thần để suy đoán và phán đoán.
"Vậy Phó thiếu gia có nhớ thân phận của mình không?"
"Nàng đây là..." Phó Tử Thanh ép ta vào cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta: "Ghen rồi?"
"Ta ghen cái gì, ta còn không biết chàng là người như thế nào sao? Nếu sau này chàng tìm được ý trung nhân, chúng ta sẽ hoà ly ngay."
"Cút."
Hắn buông ta ra, quay lưng lại, ta có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn.
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Nhưng nói ra cũng đúng, lúc trước khi ta bệnh nặng, là hắn thương hại ta, bây giờ mới chỉ hai tháng, ta đã nói lời ly hôn, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ không tốt cho hắn.
"Phó Tử Thanh, ta..."
"Cút đi!"
Cút thì cút, ta khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi thức thời bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.