Ta Có Thể Nhìn Thấy Chính Xác Quy Tắc Quái Đàm

Chương 5



Cô cố tình nói lửng lơ, không muốn để lộ khả năng đặc biệt của mình. Dù thứ này là gì, trước mắt vẫn nên giấu đi thì hơn.

Nếu chữ trên giấy thật sự đổi màu, người phụ nữ này chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Nếu bà ta cũng nhìn thấy những dòng chữ đỏ, vậy chứng tỏ không chỉ mình cô thấy được sự bất thường này.

Nhưng rõ ràng, bà ta không hề để tâm đến ẩn ý trong lời nói của cô, còn tưởng cô đang thắc mắc về nội dung của tờ giấy:

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Cô gái nhỏ, cháu cũng thấy quy tắc này khó hiểu đúng không? Cái gì mà túi đựng hàng nứt miệng ra, quần áo có hai tay áo… Bình thường làm gì có mấy thứ kỳ quái đó?"

Tô Dung khẽ nhíu mày.

“Nhưng nơi này vốn dĩ cũng không phải là một nơi bình thường mà?”

Cô bất giác trả lời theo phản xạ, nhưng khi nói xong lại giật mình nhận ra mình lỡ lời.

Người phụ nữ trung niên im lặng, sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng, bà ta cũng vừa ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, không còn tâm trạng tán gẫu nữa.

Tô Dung khẽ cắn môi, lòng đầy hoang mang.

Nếu như… tất cả những gì cô thấy đều là giả?

Nếu như, thực chất cô đã bị "nó" ô nhiễm mà không hay biết?

Những ghi chép về quái đàm có nhắc đến mức độ ô nhiễm:

Mức nhẹ: Xuất hiện ảo giác, cảm giác bị thay đổi một chút. Nếu kịp thời phát hiện, tránh để rơi vào cạm bẫy tiếp theo, vẫn có cơ hội sống sót.

Mức trung bình: Mất dần lý trí, nhận thức bị bóp méo bởi "nó". Khi đó, người bị ô nhiễm không thể tự phân biệt thật giả, chỉ có thể dựa vào đồng đội kéo ra khỏi quái đàm rồi tiếp nhận điều trị.

Mức nặng: Hoàn toàn bị đồng hóa, trở thành tay sai của "nó", thậm chí trở thành chất dinh dưỡng để duy trì sự tồn tại của "nó".

Dựa theo tình trạng của mình hiện tại, có lẽ cô đã bị ô nhiễm ở mức nhẹ.

Nhưng… quái đàm này vừa mới bắt đầu, tại sao cô đã có dấu hiệu bị ô nhiễm?

Nếu không vi phạm quy tắc, "nó" đáng lẽ không thể làm gì cô mới đúng.

Hay là… đây thật sự là bàn tay vàng của cô?

Tô Dung xoa thái dương, cảm thấy đầu óc sắp rối tung. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, quyết định trước mắt không vội tin cũng không vội phủ nhận. Dù là thật hay giả, cô cần phải kiểm chứng thêm.

Lúc này, sau khi để mọi người có thời gian suy nghĩ, Vương Kiến Quốc mới cất giọng trầm ổn:

"Trên tường có một chiếc đồng hồ. Vừa rồi tôi đã quan sát kỹ, hiện tại nó vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bất thường nào. Điều đó có nghĩa là trước mắt, quy tắc quái đàm này chưa thay đổi thời gian. Nhưng đừng chủ quan. Sau này chưa chắc nó sẽ tiếp tục như vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nghe vậy, mọi người sững sờ trong chốc lát.

"Ghi chép quy tắc thông dụng của quái đàm" có một quy tắc quan trọng:

[Hãy đảm bảo rằng bạn có thể biết chính xác thời gian. Điều này sẽ giúp bạn giữ vững nhận thức.]

Chỉ là vì tất cả đều là lần đầu tiên bị kéo vào quái đàm, trong cơn hoảng loạn, không ai nhớ đến điều này.

Giờ đây, nhờ lời nhắc của Vương Kiến Quốc, họ mới bừng tỉnh. Nếu không có anh ấy, có lẽ họ sẽ nhanh chóng nghi ngờ thời gian thực, dẫn đến nhận thức bị lệch lạc.

Hiểu được lợi ích của việc có một người từng trải trong nhóm, niềm tin của mọi người đối với Vương Kiến Quốc càng tăng lên. Trong mắt họ, anh chính là người có khả năng cao nhất giúp họ sống sót rời khỏi nơi này.

Thấy lời nói của mình nhanh chóng phát huy tác dụng, Vương Kiến Quốc hài lòng gật đầu. Anh hiểu rõ, trong một nơi tràn đầy nguy hiểm như thế này, nếu nội bộ hỗn loạn, tất cả bọn họ sẽ bị tiêu diệt.

Một người có thể nắm giữ quyền lãnh đạo tuyệt đối là vô cùng quan trọng.

"Theo những gì chúng ta biết, siêu thị này có bảy khu vực." Vương Kiến Quốc trầm giọng nói. "Hiện tại, chúng ta đang đứng ở khu tính tiền. Ngoài ra còn có: khu đồ dùng hàng ngày, khu thực phẩm, khu quần áo, khu thủy sản, nhà vệ sinh và nhà kho. Theo quy tắc, nhà kho chỉ dành cho nhân viên, vậy tạm thời không tính đến. Còn lại sáu khu, mỗi người chúng ta sẽ thăm dò một nơi?"

Lời vừa dứt, một tiếng hét hoảng sợ vang lên.

"Không được!"

Hoàng Đào là người đầu tiên phản đối. Cô ấy run rẩy khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, giọng nói nhỏ dần: "Nếu đi một mình ở nơi này... lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Ai sẽ biết chứ?"

Cô ấy nói có lý. Ngay cả Triệu Bằng—vốn không ưa Hoàng Đào—cũng phải gật đầu đồng tình. Gã không muốn một mình lang thang trong nơi quái dị này. Ở tình huống nguy hiểm, con người có xu hướng bám theo tập thể.

Vương Kiến Quốc suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Vậy thì chia thành nhóm hai người."

Nếu mọi người đi theo nhóm, tốc độ thăm dò sẽ chậm lại. Trong quy tắc quái đàm, thời gian trôi qua càng lâu, mức độ ô nhiễm của 'nó' càng cao. Khi đó, muốn rời khỏi đây sẽ càng khó khăn.

Anh nhìn mọi người, trưng cầu ý kiến: "Sáu khu vực này, chúng ta nên thăm dò nơi nào trước?"

Với đội hình hai người một nhóm, họ chỉ có thể khám phá ba khu vực trong lần này.

"Khu thực phẩm là bắt buộc." Bà bác Lý lên tiếng ngay lập tức, giọng điệu không thể thương lượng. "Người ta nói, dân dĩ thực vi thiên. Trước tiên phải xác định quy tắc ăn uống đã."

Tô Dung cân nhắc, rồi loại bỏ hai khu vực: "Khu đồ dùng hàng ngày và nhà vệ sinh không cần đi. Vì cuối cùng, chúng ta vẫn phải đến đó nghỉ ngơi và sử dụng."

Như vậy, ba khu vực cần thăm dò đã được xác định: khu thực phẩm, khu thủy sản và khu quần áo.

Bây giờ chỉ còn lại việc chia tổ.

Bất ngờ, bà bác Lý di chuyển với tốc độ không tưởng so với độ tuổi của mình. Bà lập tức chạy đến bên cạnh Vương Kiến Quốc, nắm lấy cánh tay anh như sợ người khác giành mất.

"Tôi già rồi, cần có người chăm sóc." Bà ta cười khẽ, giọng điệu chắc nịch. "Kiến Quốc, cậu giúp tôi một tay nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com