Giọng điệu của ông mạnh mẽ, đầy uy nghiêm. Đôi mắt sắc bén như thể nhìn thấu tất cả, khí chất quân nhân cứng rắn khiến không ai dám phản bác. Mọi người lập tức gật đầu lia lịa, không ai dám hó hé một lời.
Ngay lúc đó, Tô Dung giơ tay lên, cầm một tờ giấy từ quầy thu ngân:
"Chuyện đó... Tôi nghĩ tôi đã tìm được quy tắc của quái đàm này rồi."
Vừa rồi, trong lúc những người khác đang giới thiệu bản thân, cô đã tiện thể quan sát quầy thu ngân gần mình nhất. Với khả năng quan sát xuất sắc của một trinh thám, cô nhanh chóng phát hiện có một tờ giấy đặt trên bàn làm việc của nhân viên.
Trên đó là một dòng chữ in đậm to rõ ràng:
《Hướng dẫn mua đồ của siêu thị An Vui》
Thấy cô nhặt tờ giấy lên, mọi người lập tức vây quanh, ai nấy đều căng thẳng.
Vương Kiến Quốc nhận lấy tờ giấy từ tay Tô Dung, giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian yên lặng của siêu thị:
"Hướng dẫn mua sắm tại siêu thị An Vui. Để đảm bảo cho quý khách hàng có thể thuận lợi và an toàn mua được những món đồ cần thiết, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau đây..."
Từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng chính sự rõ ràng ấy lại khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng.
Quy tắc siêu thị An Vui
1. Siêu thị mở cửa 24/7. Nếu có nhu cầu qua đêm tại đây, quý khách vui lòng đến khu đồ dùng hằng ngày, nơi có giường nệm và vật dụng sinh hoạt đầy đủ.
2. Mọi thực phẩm tại khu thực phẩm đều có thể sử dụng, kể cả những nhãn hiệu mà quý khách chưa từng thấy qua.
— Tuy nhiên, nếu nhận thấy bao bì thực phẩm có dấu hiệu bị mở, đó là do thực phẩm đã quá hạn sử dụng, khiến bao bì tự động giãn nở. Những sản phẩm này đã được nhân viên đánh dấu và giảm giá. Xin đừng mua thực phẩm quá hạn.
3. Quần áo trưng bày trên ma-nơ-canh tại khu thời trang đã được phối hợp mẫu mã phù hợp với cơ thể người bình thường.
— Nếu quý khách phát hiện có điểm không phù hợp, ví dụ như một chiếc áo có thêm tay áo thứ ba, hay cổ áo lớn bằng bốn cái đầu người cộng lại, thì đó chỉ là ảo giác do hệ thống làm lạnh của siêu thị gây ra.
— Vui lòng đứng tại chỗ, nhắm mắt trong 10 giây. Sau đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
4. Nhà vệ sinh nằm ở khu đồ dùng hằng ngày.
— Vui lòng kiểm tra kỹ biển hiệu nhà vệ sinh trước khi vào. Nếu cảm thấy ký hiệu trên cửa không phù hợp với cấu trúc của con người bình thường, thì đó chỉ là trò đùa của nhân viên siêu thị. Có thể yên tâm sử dụng.
— Mọi phòng vệ sinh đều có giấy vệ sinh đầy đủ. Nếu bước vào một phòng không có giấy, tuyệt đối không sử dụng nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
5. Hải sản tại khu thủy sản đều là sinh vật bình thường.
— Tuy nhiên, xin quý khách giữ nhiệt độ nước ổn định. Nhiệt độ quá cao có thể khiến hải sản bò ra khỏi bể nước.
— Những con hải sản bò ra ngoài hoàn toàn vô hại. Quý khách có thể thoải mái tiếp xúc với chúng.
6.Nhà kho nằm phía sau khu quần áo.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
— Chỉ nhân viên siêu thị mới được phép vào khu vực này. Người không có phận sự, vui lòng không tự ý xâm nhập.
7. Tất cả hàng hóa trong siêu thị đều miễn phí. Quý khách có thể tùy ý lấy và sử dụng.
"... Chúc quý khách có một khoảng thời gian vui vẻ và an toàn tại siêu thị An Vui. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến sự yên bình và niềm vui vĩnh viễn."
Tô Dung nắm chặt tờ giấy trong tay, cảm giác lạnh lẽo lan dọc theo đầu ngón tay.
Ngay khoảnh khắc cô đọc đến dòng cuối cùng, từng chữ trên tờ giấy đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi, như thể vừa bị thấm máu.
Hai mắt cô mở lớn.
Ngay lúc này, cô chắc chắn—hệ thống nhắc nhở ngày hôm đó không phải là giả.
Cô thực sự có khả năng nhìn thấy những quy tắc sai trái!
Ngay khi vừa mới xuyên qua, bên tai Tô Dung bỗng vang lên một giọng nói cứng nhắc, vô cảm:
"Công cụ nhắc nhở ô nhiễm đã trói buộc."
Nhưng ngoài câu đó ra, giọng nói ấy không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, bất kể cô có cố gắng gọi thế nào cũng chẳng nhận được hồi đáp. Khi đó, Tô Dung chỉ nghĩ do mình vừa tỉnh lại nên có chút ảo giác, rồi dần dần quên đi chuyện này.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy một số chữ trên tờ giấy quy tắc bỗng chuyển thành màu đỏ, cô chợt nhớ lại điều đó.
Chẳng lẽ… tiếng nhắc nhở kỳ quái kia là thật?
Phải chăng "công cụ nhắc nhở ô nhiễm" này có thể giúp cô nhận biết những quy tắc đã bị ô nhiễm?
Ánh mắt Tô Dung dán chặt vào những dòng chữ đỏ rực trên tờ giấy, trong lòng ngập tràn sự hoài nghi. Cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh: