Mẫn Tĩnh Di có chút bất ngờ trước sự tinh tế của cô, cười khổ: "Có thể là chị nghĩ nhiều, nhưng từ lúc ra khỏi khu quần áo, chị cứ có cảm giác Hoàng Đào... đã thay đổi một chút."
"Thay đổi gì?"
"Chị cũng không nói rõ được, nhưng lúc ấy chị vẫn nhớ rất rõ. Khi Hoàng Đào bước ra từ khu quần áo, sắc mặt cô ta hồng hào một cách kỳ lạ. Cảm giác đó… thật sự rất quỷ dị! Hơn nữa, cô ấy ở đó quá lâu. Từ lúc bước chân dừng lại cho đến khi rời khỏi, đã hơn mười giây."
Trên đường quay về hội tụ với mọi người, Mẫn Tĩnh Di vừa đi vừa suy nghĩ. Rõ ràng, bước chân dừng lại đồng nghĩa với việc Hoàng Đào đã gặp phải ma nơ canh mặc quần áo kỳ lạ—đúng như trong quy tắc đã đề cập.
Nếu dựa theo lời Hoàng Đào kể, cô ta chỉ cần nhắm mắt mười giây, sau đó ma nơ canh tự động biến mất. Nhưng theo tính cách nhát gan của Hoàng Đào, nếu thực sự đã an toàn, chắc chắn cô ta sẽ chạy ra ngay lập tức.
Thế mà không, phải hai đến ba phút sau cô ta mới xuất hiện.
Chợt nhớ ra chính mình còn từng đi cùng Hoàng Đào một đoạn đường sau khi cô ta ra khỏi khu quần áo, Mẫn Tĩnh Di không khỏi rùng mình. Một cảm giác sợ hãi lạnh toát sống lưng tràn đến.
Tô Dung vốn dĩ đã nghi ngờ Hoàng Đào bị ‘nó’ ô nhiễm, bây giờ khi nhớ lại dòng chữ quy tắc trong khu quần áo bị biến thành màu đỏ, cô càng chắc chắn—khu vực đó đã bị ô nhiễm!
"Có lẽ cách giải quyết tình huống quỷ dị trong khu quần áo mà chúng ta nghĩ là sai." Tô Dung trầm ngâm, khẽ nhíu mày. "Nhưng làm sao để mọi người tin đây?"
Mẫn Tĩnh Di vừa rửa tay xong, nghe vậy liền nói:
"Trước tiên cứ ra ngoài đã. Chúng ta tìm cơ hội báo với anh Vương một tiếng. Dù sao khu quần áo cũng chẳng có gì quan trọng, tạm thời không quay lại thì chắc sẽ không sao."
Nói xong, cả hai đều ăn ý im lặng, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Không ai nói thêm một câu nào.
Ra ngoài, họ lẳng lặng chọn mỗi người một chiếc giường quan tài, nằm xuống.
Đây là lần đầu tiên tất cả nằm trên loại giường kỳ dị này, cảm giác vừa mới lạ vừa rờn rợn.
Ban đầu, Mẫn Tĩnh Di vốn chỉ định vào siêu thị mua ít đồ ăn vặt, giờ lại thành chia quà vặt cho mọi người làm bữa tối tạm bợ. Ăn uống qua loa xong, nhóm người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng bây giờ mà ngủ thì vẫn còn quá sớm, khu đồ dùng hằng ngày lại sáng trưng khiến cơn buồn ngủ chẳng có mấy.
Thế nên mọi người không kiềm chế được mà bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Ở khu đồ dùng hằng ngày này thật sự an toàn sao?" Bà bác Lý lên tiếng, giọng nói đầy bất an.
Vương Kiến Quốc gật đầu, bình tĩnh đáp:
"Trước đây khi tôi bị chọn vào quy tắc quái đàm cũng có một khu vực an toàn tương tự. Trong khoảng thời gian quy định, ‘nó’ sẽ không vào được nơi này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Mẫn Tĩnh Di suy nghĩ một chút, rồi cất giọng hỏi:
"Nếu khu đồ dùng hằng ngày này bị mất điện thì sao? Lúc đó liệu có nguy hiểm không?"
Triệu Bằng bật cười khẩy, nhìn cô như thể đang hỏi một chuyện dư thừa:
"Cái này mà cũng phải hỏi? Đương nhiên là nguy hiểm rồi! Nếu không, tại sao lại có quy tắc yêu cầu chúng ta phải lập tức trở về giường khi đèn tắt?"
Tô Dung im lặng một lúc, rồi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng:
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
"Nói như vậy, ngày mai khi chúng ta ra ngoài thăm dò, nhất định phải để lại một người trông chừng khu đồ dùng hằng ngày. Nếu lỡ đèn có tắt, còn có người nhắc nhở."
Nghĩ ngợi một lát, cô lại bổ sung:
"Không, tốt nhất là hai người ở lại, chứ một mình thì cũng không an toàn."
Thật ra, lý do Tô Dung đề nghị hai người ở lại không chỉ đơn thuần là phân công nhiệm vụ. Cô lo lắng nếu chỉ có một mình Hoàng Đào trong khu an toàn, cô ta có thể sẽ làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát. Hiện tại, Tô Dung vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô ta.
"Tô Dung nói đúng." Vương Kiến Quốc gật đầu, trầm giọng nói: "Ngày mai, khi ra ngoài thăm dò, hai người sẽ thay phiên ở lại. Nếu bất chợt mất điện, một người lập tức ra ngoài gọi mọi người, người còn lại ở lại trông chừng."
Mọi người lặng lẽ gật đầu, câu được câu không trò chuyện một lát, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm khuya, Lý Tuệ đột nhiên thấy buồn tiểu. Lúc trước, vì không muốn đi nhà vệ sinh vào ban đêm, bà đã cố nhịn. Nhưng giờ đã quá nửa đêm, không thể nào chịu đựng thêm được nữa, bà đành phải rời khỏi chỗ nằm, cẩn thận bước đến nhà vệ sinh.
Dừng trước cửa, bà theo thói quen ngẩng đầu nhìn tấm bảng phân biệt nam nữ.
Một cái đầu hình giọt nước màu vàng, phía dưới là bốn cái chân—hai dài, hai ngắn.
"A!"
Bà Lý giật b.ắ.n mình, hét toáng lên rồi vội vã chạy trở về giường.
Những người khác bị đánh thức. Triệu Bằng mơ màng chửi bới: "CMN, la cái gì mà la? Gặp quỷ à?"
"Thật sự gặp quỷ!" Giọng bà Lý run rẩy, tràn đầy sợ hãi: "Tấm bảng trên nhà vệ sinh... không giống bình thường! Nó không có kết cấu mà nó nên có!"
Tô Dung vốn ngủ không sâu, vừa nghe vậy liền mở mắt nhìn sang. Quả nhiên, hình vẽ trên bảng hiệu nhà vệ sinh đã thay đổi, không còn giống như trước đó cô nhìn thấy.
"Chờ một chút rồi hãy đi." Cô trấn an: "Có lẽ một lát nữa sẽ trở lại bình thường thôi."