Bà ta nói xong thì trực tiếp ngồi dưới đất, thuận tiện kéo Hoàng Đào, để cho cô ta cũng ngồi xuống với mình. Hai người ngồi xuống giống như thị uy với những người còn lại.
Vương Kiến Quốc nhìn tình huống này thì nhíu mày, không giận tự uy: "Các người xem quy tắc của hai tờ giấy này đi, chỗ nhắc đến giường có nhiều, đều là đề nghị buổi tối ngủ trên giường. Nếu các người không chịu ngủ trên giường, bị "nó" ô nhiễm cũng đừng trách tôi không quan tâm nhắc nhở hai người."
"Anh lo lắng cho hai người này làm gì?" Triệu Bằng cười nhạo một tiếng: "Nếu c.h.ế.t thì vừa khéo c.h.ế.t hai người vô dụng, trên đường xuống âm phủ cũng không cô đơn."
Một bà bác nhiều chuyện, một quỷ nhát gan từ lần gặp đầu đã không vừa mắt, c.h.ế.t cho rồi!
Nhìn ra gã thật sự không quan tâm sống c.h.ế.t của bọn họ, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của Vương Kiến Quốc, bà bác Lý hơi run rẩy một cái, ngượng ngùng đứng lên: "Mọi người đừng tức giận, tôi không phải là sợ xảy ra vấn đề gì sao? Ngủ, chúng ta ngủ trên giường là được."
"Còn những người khác thì sao?" Vương Kiến Quốc nhìn về phía hai người còn lại.
Mẫn Tĩnh Di và Tô Dung đều cho rằng ngủ trên giường an toàn hơn, lập tức bày tỏ thái độ: "Tất nhiên chúng ta là ngủ trên giường."
Hoàng Đào nhìn quanh, phát hiện mình trở thành kẻ lạc lõng. Vừa rồi bà bác Lý còn đứng về phe cô, giờ đã lập tức quay lưng phản bội, làm cô cực kỳ khó chịu. Nhưng cô cũng không dám đối đầu, đành miễn cưỡng nói:
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
"Vậy... tôi tháo mấy tấm ván xung quanh xuống thì không sao chứ? Quy tắc cũng nói là có thể tháo ra mà."
"Đúng đúng đúng!" Bà bác Lý lập tức hùa theo, đổi thái độ nhanh như chớp. "Tháo mấy tấm ván thì trông bớt xui hơn, chẳng còn giống quan tài nữa!"
Mọi người bắt đầu suy nghĩ về đề nghị này, nhưng đúng lúc ấy, Tô Dung lên tiếng phản đối.
"Không được!" Cô dứt khoát ngắt lời, giọng điệu mang theo chút lo lắng.
Mặc dù không thể chắc chắn về dòng chữ đen biến thành đỏ mà cô nhìn thấy, nhưng theo logic mà phân tích, trong bốn quy tắc thì có ba cái nhấn mạnh tầm quan trọng của giường. Nếu vậy, làm sao có thể tùy tiện tháo dỡ giường được?
Còn quy tắc thứ tư—rất có thể đã bị ‘nó’ ô nhiễm.
Cô không nói ra chuyện chữ màu đỏ, mà chỉ giải thích bằng suy đoán của mình.
Mẫn Tĩnh Di cũng gật đầu đồng tình:
"Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta không nên động vào giường. Dù nó có giống quan tài đi nữa, chỉ cần an toàn là được."
Bà bác Lý và Hoàng Đào im bặt, không dám phản bác thêm.
"Chao ôi! Tôi tìm thấy nhà vệ sinh rồi!"
Triệu Bằng đột nhiên lên tiếng, ngắt ngang cuộc thảo luận của bọn họ.
Hắn chỉ về phía một cánh cửa nằm phía sau khu đồ dùng hằng ngày. Trên cửa có dán hai tấm bảng, bên trái ghi "Nam", bên phải ghi "Nữ", phân chia khu vực nhà vệ sinh rõ ràng.
"Cũng may là có WC!" Gã cười cợt. "Nhưng mà… chắc mấy cái biển chỉ nam nữ này không có vấn đề gì đâu. Nếu ai muốn đi thì nhớ kiểm tra xem trong nhà vệ sinh có giấy hay không."
Tuy nói vậy, nhưng chẳng ai dám bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Từ xưa đến nay, nhà vệ sinh luôn là nơi gắn liền với vô số câu chuyện ma quái, khiến con người bản năng mà cảm thấy sợ hãi.
Không khí rơi vào trầm mặc.
Bỗng nhiên, Triệu Bằng nhíu mày, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, rồi nở một nụ cười chế nhạo:
"Khoan đã… Tại sao chúng ta phải đi vào trong đó?"
Mọi người ngớ ra, chưa hiểu ý hắn muốn nói.
"Tại sao lại phải vào nhà vệ sinh trong khi chúng ta có thể giải quyết ngay tại đây?" Gã nhún vai, giọng nói đầy châm chọc. "Biết rõ bên trong có thể là nơi nguy hiểm, mà vẫn cứ chui đầu vào—CMN, chẳng phải tự tìm c.h.ế.t sao?"
Mọi người nghe thấy phương pháp này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thể tránh vào nhà vệ sinh thì đúng là quá tốt.
Nhưng Vương Kiến Quốc lập tức nghiêm mặt ngăn cản: "Không được! Tuyệt đối không được làm vậy!"
Triệu Bằng bất mãn, cau mày hỏi: "Dựa vào cái gì?"
Vương Kiến Quốc nghiêm túc nhắc nhở: "Các người quên 《quy tắc thông dụng trong quái đàm》 rồi sao? Trong quái đàm, không ai được làm trái với thiết lập nhân vật. Thân phận của chúng ta bây giờ là khách hàng, mà khách hàng thì có ai lại đi vệ sinh bừa bãi trong siêu thị chứ?"
Dứt lời, anh là người đầu tiên bước vào nhà vệ sinh nam.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản đối.
Tô Dung nhớ lại những dòng chữ đỏ mà mình đã thấy, trong lòng thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin vào quy tắc. Cô đại diện nhóm nữ bước vào nhà vệ sinh nữ. Trên bảng dán bên ngoài không có dấu hiệu gì bất thường, trong phòng vệ sinh cũng có giấy, vậy thì hẳn là an toàn.
Bước vào trong, cô mới cảm nhận được bầu không khí áp lực đến mức nào. Nhà vệ sinh kiểu khép kín, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ phủ sương mờ che kín tầm nhìn. Ánh sáng vàng mờ mờ từ chiếc đèn cũ treo trên trần thỉnh thoảng nhấp nháy, tạo ra bầu không khí quỷ dị.
Mùi hôi thối nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí, xen lẫn với một thứ mùi rỉ sét ngai ngái, giống như mùi m.á.u tanh. Ngọn đèn cũ kỹ lắc lư nhẹ, phát ra những tiếng "két két" khiến người ta tê cả răng. Nước nhỏ giọt từ vòi vỡ, từng giọt từng giọt rơi xuống bồn, vang lên tiếng "tí tách" trong không gian im lặng đến đáng sợ, khiến người ta không rét mà run, chỉ muốn lập tức rời đi.
Tô Dung cố gắng trấn tĩnh, nhanh chóng mở một cánh cửa phòng vệ sinh. Bên trong có giấy. Cô nhanh chóng giải quyết xong nhu cầu sinh lý, xối nước, rửa tay rồi vội vàng kéo cửa bước ra ngoài.
Mãi đến khi ra khỏi cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của mọi người, cô lắc đầu nói: "Không sao, bên trong không có gì nguy hiểm. Chỉ là... không gian thật sự rất đáng sợ thôi."
Mẫn Tĩnh Di vẫn còn e dè, cô liếc nhìn Hoàng Đào một chút rồi quay sang hỏi Lý Tuệ: "Dì Lý, chúng ta cùng nhau vào nhà vệ sinh đi?"
Tô Dung nhìn thấy cảnh này, trong mắt thoáng lóe lên tia nghi ngờ.
Mẫn Tĩnh Di đang né tránh Hoàng Đào? Tại sao vậy? Cô ấy phát hiện ra điều gì sao?
Nhưng bà Lý lại lắc đầu: "Tôi giờ chưa muốn đi."
Thấy bị từ chối, Hoàng Đào thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng mỉm cười, vừa định lên tiếng: "Em—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tô Dung đã chen vào: "Chị Mẫn, để em đi cùng chị."
Dứt lời, cô bước lên kéo tay Mẫn Tĩnh Di. Nhìn thấy ánh mắt biết ơn của đối phương, hai người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào, Tô Dung liền hạ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy chị? Sao lúc nãy chị không muốn đi với Hoàng Đào?"