Ta liếc nhìn hai kẻ truớc mặt, sau đó xoay người trực tiếp giẫm lên bàn đạp, nhảy lên ngựa, quất roi rời đi mà không ngoái lại.
Trần Tiêu nhìn theo bóng lưng ta cưỡi ngựa rời đi, đứng ngây người tại chỗ rất lâu.
Vào cuối xuân, hôn sự của Tiêu Vương rõ ràng đã gần kề, nhưng hắn lại cứ kéo dài mãi khiến hoàng đế vô cùng tức giận.
Dần dần, sinh nhật của hoàng thái hậu sắp đến, các công khanh quý tộc lần lượt vào cung để chúc mừng.
Tại buổi tiệc, ánh mắt của Trần Tiêu như con rắn độc quấn lấy ta, như dòi bám chặt vào xương, không rời mắt khỏi ta.
Bị hắn nhìn chằm chằm khiến ta cảm thấy không thoải mái, nhân lúc có thời gian, ta đi ra vườn sau để hít thở không khí.
Chưa đi được mấy bước, vừa quay đầu lại thì đã va phải hắn đi theo sau.
Trần Tiêu nhíu mày, giọng nói có chút trách móc.
"Ngươi muốn trốn tránh ta đến bao giờ?"
Ta không muốn dây dưa nhiều với hắn, định quay người đi nhưng lại bị hắn túm chặt lấy cổ tay.
"Ngươi muốn làm gì?!"
Hàm răng dưới của hắn bỗng dưng căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn g.i.ế.c người, lộ rõ sát khí.
"Huỷ hôn! Ta muốn ngươi huỷ hôn với cái tên tiểu thị vệ kia!"
Ta cười nhạt trước bộ dáng tự cho là đúng của hắn: "Lý do gì mà ta phải làm vậy?"
Trần Tiêu mím chặt môi, hắn đưa tay ôm lấy mặt ta, đầu ngón tay lạnh như băng từ từ lướt qua mặt ta.
"Vì ta là Tiêu Vương, là người đứng dưới một người, trên vạn người, còn hắn chỉ là một tiểu thị vệ không quyền không thế. Ta đạp c.h.ế.t hắn chẳng khác gì đạp c.h.ế.t một con kiến."
Ta lạnh mặt: "Ngươi dám?!"
“ Giả như ta g.i.ế.c hắn, nàng sẽ làm gì?”:
Ta lập tức rút chiếc trâm cài bằng bạc trên cổ ra kè vào cổ Trần Tiêu, gằn từng chữ:
“ Ta sẽ liều c.h.ế.t với ngươi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Trần Tiêu ngẩn người, đột nhiên buông lỏng, tay rũ xuống bên người.
Hắn nhìn vào mắt ta, đôi mắt có chút đỏ lên, giống như không cam lòng mà cũng như tuyệt vọng.
Ngay cả giọng nói vốn luôn kiêu ngạo của hắn, lúc này cũng trở nên khàn khàn.
“ Chân Thời uyển, nàng là kẻ lừa dối, nàng không phải đã từng nói chỉ thích một mình ta, chỉ muốn gả cho ta sao?"
Ta cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lại phủ lên một tầng buồn bã. Chỉ trong chớp mắt, lại trở về với sự bình tĩnh.
"Đúng vậy, trước kia trong lòng và ánh mắt ta chỉ có mỗi ngươi. Nhưng ngươi đã làm gì với ta?!"
Ta gầm lên, hỏi với tất cả sự phẫn nộ.
"Ngươi nhìn thấy ta bị bọn cường đạo sỉ nhục, lại chẳng thèm cứu giúp, biết rõ ta bị Lâm Vũ Thanh hãm hại, vậy mà vẫn chọn đứng về phía nàng ta. Trần Tiêu, tình nghĩa giữa chúng ta sớm đã kết thúc."
Câu cuối cùng ta nói rất nhẹ, nhẹ đến mức như thể bị gió thổi đi mất.
Khó có thể nhìn thấy biểu cảm gần như trống rỗng trên khuôn mặt Trần Tiêu, một khoảnh khắc hoảng loạn,hắn vội vàng kéo tay ta.
"Thời Uyển, nàng có biết không, chúng ta đã từng là vợ chồng trong một kiếp, chúng ta đã từng cùng nhau sinh ra một đứa trẻ, nó rất giống nàng..."
Ta mạnh mẽ rút tay mình ra, cả người không thể nào ngừng run rẩy, gầm lên với hắn: "Ngươi không xứng để nhắc đến Kỷ An của ta!"
Trần Tiêu đứng sững lại, như một mảnh vỡ nửa vời, bất động tại chỗ.
Rồi hắn co mắt lại, như thể vừa tỉnh giấc từ một giấc mộng lớn: "Hóa ra, hóa ra... nàng đã biết hết rồi."
"Đúng vậy, ta biết hết rồi."
Ta nhìn hắn, đôi mắt đờ đẫn, không thể giấu đi sự bi thương trong lòng: "Trần Tiêu, ngươi có biết Kỷ An c.h.ế.t thế nào không?"
Trần Tiêu lảo đảo lùi lại một bước: "Không... nó là con của bản vương! Sao lại c.h.ế.t được!"
"Ngươi theo Lâm Vũ Thanh đi rồi, chỉ trong một đêm, phủ Tiêu Vương sụp đổ. Ta đưa mẹ ngươi trong miếu và Kỷ An chạy về phía Nam, nhưng không may gặp phải bọn giặc cướp đi từ Bắc xuống, chúng đã cướp sạch hết tài sản của chúng ta.
“Một tên giặc thấy chiếc vòng ngọc mà ngươi từng tặng cho Kỷ An, đứa trẻ dù c.h.ế.t cũng không chịu buông tay, cuối cùng bị một thanh kiếm đ.â.m thủng bụng!"
Nước mắt mờ đi tầm nhìn, ta siết chặt tay, nén cơn đau đớn trong lòng.
Trần Tiêu mặt trắng bệch như tờ giấy, như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ.
Hắn lặp đi lặp lại một câu: "Không, không thể nào..."