Đoạn Chấn bình thường không thích nói, lúc nào cũng vẻ mặt lạnh lùng, ta chưa từng thấy hắn "yêu kiều" như thế này.
Không khí bỗng nhiên trở nên hơi mờ ám.
Ta xấu hổ vội đưa tay lên vuốt mũi, cúi đầu: "Ngươi..."
Câu "Làm sao vậy?" còn chưa kịp hỏi ra miệng.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo từ đôi môi truyền tới, ta ngạc nhiên mở to mắt, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú, mê hoặc của thiếu niên đang dần lớn lên trước mắt, dưới làn mi dài là đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói mềm mại, quyến rũ.
"Ngươi gọi ta một tiếng phu quân."
Gương mặt ta đỏ bừng, ngoan ngoãn lên tiếng: "Phu quân."
Ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn, nét đỏ ửng trong ánh nắng càng làm hắn trở nên ngượng ngùng hơn.
Hắn cúi mắt nhìn ta, khi thân hình hơi nghiêng, tiến gần lại. Một làn hơi lạnh pha chút mùi thông vương quanh mũi, tim ta đột ngột thắt lại, vô thức nhắm mắt.
Sau một lúc, cảnh tượng mà ta tưởng là sẽ khiến ta đỏ mặt tim đập nhanh lại không xuất hiện.
Khi ta ngơ ngác mở mắt, trước mắt đã không còn ai.
Chỉ thấy thiếu niên nhảy lên mái nhà, áo bay bay, rồi biến mất trong ánh sáng vàng rực rỡ của buổi chiều.
Gần đây, có sứ giả nước Lý Châu đến thăm cung, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi.
Các nam quan có chức vị trong cung đình bàn luận về các vấn đề ngoại giao.
Các quý nữ tụ tập ở gian ngoài, uống trà và trò chuyện.
"Vũ Thanh, chúng tôi thật sự rất ghen tị với ngươi, Tiêu Vương điện hạ yêu thương ngươi đến mức, nghe nói hắn tự tay b.ắ.n một đôi ngỗng trời, chuẩn bị làm sính lễ tặng ngươi."
Lâm Vũ Thanh xấu hổ cúi đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ta.
"Thời Uyển tỷ, hôn sự của tỷ cũng khiến người khác phải ghen tị đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Một người bên cạnh lên tiếng: "Ghen tị gì chứ! Nàng ta lại chỉ gả cho một tên thị vệ nhỏ trong phủ, làm xấu mặt chúng ta, những quý nữ trong kinh thành!"
Lâm Vũ Thanh cười khẽ: "Dù sao đó cũng là hôn ước do hoàng đế ban cho."
"Haiz, ai mà không biết, Chân Thời Uyển đã bị bọn cướp chiếm mất thân rồi, cha nàng ta phải dùng chiến công mới có thể cầu xin hoàng thượng ban một đạo chỉ sắc, để không làm nàng ta mất mặt."
Trong lúc ồn ào, ta liền cầm chén trà nóng trên bàn, bước lên trước, hất vào mặt những người đang thì thầm.
"Tỷ muội các nàng nói nhiều thế, chắc khát rồi phải không? Uống trà đi cho đỡ khát nào!"
Lâm Vũ Thanh lau mặt, la lên: "Chân Thời Uyển, ngươi dám!"
Nhóm người vừa rồi vẫn luôn đứng bên Lâm Vũ Thanh, thấy thế thì chẳng dám gây chuyện nữa, vội vã lùi đi.
Ta giáng một cái tát nặng lên mặt Lâm Vũ Thanh
"Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng về hôn ước do hoàng thượng ban cho? Ngươi có phải là muốn sống lâu quá rồi không?"
Trên mặt nàng ta lập tức hiện lên vết sưng đỏ, xem chừng nàng ta định cãi lại ta vài câu.
Nhưng rồi có lẽ cảm thấy đuối lý, nàng ta mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Khi ánh mắt nàng ta đối diện với ta, ánh mắt ấy âm hiểm như rắn độc: "Chân Thời Uyển, ngươi đừng vui mừng quá sớm, dù ngươi có thân thế cao quý hơn ta, nhưng sau này ta sẽ là chính thê của Tiêu Vương, được muôn người kính trọng! Ngươi là thê tử của một tên thị vệ nhỏ bé, sao có thể so được với ta?"
Ta cười nhạt, chế nhạo: "Ta đâu rảnh như ngươi, suốt ngày chỉ biết so sánh này nọ."
Tiệc tàn, nhưng xe ngựa của phủ tướng quân lại mãi không đến.
Một lúc sau, người đánh xe chỉ dẫn một con ngựa đến, nói rằng bánh xe ngựa bị hỏng, bảo ta đợi thêm một lát.
Trần Tiêu thấy ta đứng một mình ở cửa cung, liền hỏi: "Có muốn ta đưa ngươi về không?"
Sau đó, hắn ra hiệu cho người đánh xe dừng xe trước mặt ta.
Lâm Vũ Thanh ở bên cạnh bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ trong giây lát, lại trở lại vẻ mặt vô tội.
"Vương gia, hôm nay chàng đã nói sẽ đưa ta về nhà, Thời Uyên cũng muốn ngồi xe ngựa sợ là…”
Giọng cô ta nhẹ như làn gió thoảng qua đỉnh lá.
Nhưng Trần Tiêu lại nhíu mày, giọng điệu có chút trách móc: "Cái xe lớn như vậy, chỉ có thể chở một mình ngươi thôi sao? Ngươi có cái m.ô.n.g lớn đến mức nào?"
Nghe xong, cô ta tức đến tín mặt, nghẹn họng không nói nên lời.