Chương 2:
Hôm sau là 30 Tết, như thường lệ, cả nhà tôi đến nhà Trần Thiệp Xuyên ăn bữa cơm tất niên.
Hai nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt, đặc biệt là mẹ tôi và mẹ của Trần Thiệp Xuyên là bạn thân từ nhỏ, từ sau khi ông bà nội ngoại mất hai nhà vẫn luôn cùng nhau đón Tết.
Lúc đẩy cửa ra tôi hơi sững người.
Trên bàn ăn, bên cạnh Trần Thiệp Xuyên có một cô gái mặc áo len cổ lọ màu trắng, mái tóc dài đen nhánh không nhuộm không uốn được buông xõa sau lưng, thanh thuần xinh đẹp như thể có thể trực tiếp trở thành diễn viên phim Hàn Quốc.
“Đây là...” Mẹ tôi cũng ngơ ngác.
“Đây là Tiểu Giang, Giang Dĩ Ninh, bạn gái của Thiệp Xuyên.” Mẹ anh ta cười rất tươi giới thiệu với chúng tôi.
“Giục nó bao nhiêu năm nay cuối cùng nó cũng chịu dẫn bạn gái về rồi, trời đất ơi, trước đây tôi còn tưởng thằng nhóc thối tha này định ở giá cả đời!”
Trần Thiệp Xuyên vẫn cười với tôi như mọi khi.
“Mau vào ngồi đi, hôm nay mẹ anh còn cố ý làm món cánh gà kho mà em thích nhất đó, lần này không ai tranh với em đâu, em có ăn hết đĩa cũng được.”
Tôi hơi khựng lại một chút, cuối cùng đi đến cái ghế xa anh ta nhất rồi ngồi xuống.
Khóe miệng Trần Thiệp Xuyên hơi giật giật.
Suốt bữa ăn tôi im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm, bầu không khí không còn náo nhiệt như mọi năm.
Có lẽ mẹ Trần Thiệp Xuyên cảm thấy hơi ngại nên bắt đầu khen Giang Dĩ Ninh:
“Tiểu Giang cũng tốt nghiệp Thanh Hoa đó, là bạn học của Thiệp Xuyên, năm nào cũng nhận được học bổng! Bố mẹ con bé đều là giáo sư đại học, con bé giỏi giang từ nhỏ, vừa tốt nghiệp đã nhận được offer của tạp chí ER, giờ là chủ biên rồi đấy!”
Trong mắt mẹ tôi đầy vẻ ngưỡng mộ: “Giỏi giang thế, lại còn xinh đẹp nữa, chao ôi, hai đứa này đúng là trai tài gái sắc, ngày sau mà sinh con thì đẹp phải biết, không như con nhỏ Trình Hạ nhà tôi...”
Bà liếc nhìn tôi, ánh mắt chê bai quen thuộc lại hiện lên:
“Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà chẳng làm nên trò trống gì, bảo đi học thạc sĩ thì không chịu, thi công chức cũng trượt, đòi viết sách lại chẳng ra được danh tiếng gì, về nhà thì suốt ngày ủ rũ, đến cái cửa cũng chẳng buồn bước ra, tới giờ cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào!
“Ôi dào, năm nay nó đã hai mươi sáu tuổi rồi, con gái tuổi này muốn tìm đối tượng càng ngày càng khó, mấy thằng có điều kiện tốt đã bị người ta chọn hết rồi, mỗi ngày tôi đều phải buồn thúi ruột vì nó...”
Tôi nắm chặt đôi đũa. Trước đây mẹ tôi cũng hay nói tôi như vậy, nhưng khi bị nói ngay trước mặt Trần Thiệp Xuyên và bạn gái anh ta, tôi chỉ cảm giác như tất cả tự tôn bị người ta giẫm đạp dưới đất, thực sự rất khó chịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Ấy dà, Hạ Hạ nhà ta cũng giỏi giang lắm chứ bộ, biết đâu sau này con bé lại thành nhà văn nổi tiếng, đến lúc đó bà chỉ việc hưởng phúc thôi.”
Mẹ tôi bĩu môi: “Hưởng phúc thì tôi không dám mơ, chỉ mong nó dẫn được thằng nào về nhà cho tôi yên tâm là tôi mãn nguyện rồi.”
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Giang Dĩ Ninh đột nhiên lên tiếng:
“Chị quen mấy người bạn cũng khá tốt đó, Trình Hạ, hay là chúng ta kết bạn WeChat đi, rồi chị giới thiệu cho em.”
Tôi liếc nhìn cô ta, cố gượng cười:
“Cảm ơn, nhưng mà thôi, không cần làm phiền chị đâu.”
“Khách sáo gì chứ, em với Thiệp Xuyên là bạn thân từ nhỏ mà, nghe Thiệp Xuyên kể hai người thân nhau lắm, em là bạn tốt nhất của anh ấy đúng không?”
“Thật ra trước đây chị cũng từng gặp em mấy lần rồi, em với Thiệp Xuyên hay đi với nhau, lúc đó chị còn tưởng hai người sẽ thành một đôi cơ.”
“Sao có thể chứ...” Trần Thiệp Xuyên ôm vai cô ta, đôi mắt đào hoa cong cong:
“Anh với em ấy đã chơi chung với nhau từ hồi còn mặc tã, quen thuộc tới mức mất hết cảm xúc rồi, với lại nếu bọn anh mà có gì thì đã có gì từ lâu rồi, còn đến lượt em?”
“Hai chúng ta là bạn bè, bạn thân nhất, đúng không Trình Hạ?”
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Trần Thiệp Xuyên.
Khoảnh khắc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ, hẳn nụ cười trên mặt mình lúc này rất gượng gạo, nhưng tôi đã dùng hết khả năng diễn xuất của mình rồi.
“Đúng vậy.” Tôi lặp lại.
“Bạn tốt nhất.”
Tôi nhếch mép, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật nực cười, nực cười đến mức lố bịch.