Chương 1:
Sau một đêm say rượu mất lý trí với trúc mã, ngày hôm sau, tôi thấy anh ta nhíu mày tựa vào đầu giường hút thuốc.
Tôi nhìn ra anh ta đang bối rối hối hận, bèn chủ động nói với anh ta:
“Đều là người trưởng thành rồi, em cũng không đòi anh phải chịu trách nhiệm, coi như chưa từng xảy ra đi.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, thật ra anh đã có bạn gái rồi.”
Tôi sửng sốt: “Bạn gái?”
Anh ta nói với giọng chân thành: “Đúng, anh định cuối năm nay sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Đến lúc đó lỡ hai người có đụng phải, cái gì nên nói cái gì không nên nói, hẳn em cũng hiểu rõ.”
1.
Tôi im lặng một lát mới cố cong khóe môi lên: “Yên tâm, em hiểu mà, bạn tốt chứ gì.”
Trần Thiệp Xuyên hài lòng dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy mặc quần áo, dưới ánh mặt trời, tuyến nhân ngư xinh đẹp trông lại càng quyến rũ hơn.
“Thật thông minh. Yên tâm, anh đây sẽ không bạc đãi em đâu, anh còn có một người anh em tốt trông không kém cạnh gì anh, đến lúc đó lại giới thiệu cho em.”
Trước khi đi, anh ta quay đầu lại:
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
“Trình Hạ, trước đó chúng ta đã giao kèo rồi, người nào tìm được tình yêu đích thực trước, người còn lại nhất định phải chúc phúc cho đối phương, em cũng sẽ chúc phúc cho anh chứ?”
Tôi cố giữ nụ cười trên mặt: “Đương nhiên, đến lúc hai người kết hôn, em nhất định sẽ tặng cho hai người một bao lì xì thật dày.”
Anh ta cong cong khóe môi, đóng cửa rời đi.
Một lát sau, tôi mới ngồi dậy, cầm điếu thuốc mà Trần Thiệp Xuyên đã hút một nửa để chỗ đầu giường lên, châm lửa rồi rít sâu một hơi.
Tôi đã từng thử mấy lần nhưng vẫn chưa biết hút thuốc, Trần Thiệp Xuyên đã dạy tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn không nắm được trọng điểm, luôn bị sặc tới khó chịu.
Lần này cũng vậy, sương khói cay xè làm yết hầu tôi bỏng rát khó chịu. Tôi cúi người ho khan, ho tới tê tâm liệt phế, nước mắt cũng từ từ nổi lên, mơ hồ nóng ướt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đây là năm thứ mấy tôi thầm mến Trần Thiệp Xuyên rồi? Dường như là năm thứ bảy.
Buổi tối hôm qua, chúng tôi ra ngoài ăn cơm như thường lệ, kết quả sau khi uống quá chén, tôi cũng không nhớ là ai chủ động trước, hai chúng tôi cứ thế mơ hồ mà lăn lên giường.
Buổi sáng, khi tôi lòng đầy thấp thỏm vui mừng lại nhìn thấy hàng mày đang nhíu chặt của anh ta, chỉ chớp mắt người tôi đã lạnh toát hệt như rơi vào hầm băng.
Tất cả đau nhức trên người giờ khắc này đều bị cơn đau nơi trái tim đè ép xuống. Tôi giả vờ thản nhiên nói:
“Đều là người trưởng thành rồi, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, coi như giúp đỡ nhau thôi.”
Tôi tinh thường nhìn thấy Trần Thiệp Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn hiện lên ý cười: “Vậy là tốt rồi.”
Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy, Trần Thiệp Xuyên cũng không phải là không có chút tình cảm nào với tôi.
Trừ chuyện chúng tôi không xác định quan hệ yêu đương ra, tất cả những chuyện các cặp đôi thường làm chúng tôi gần như đều đã làm hết rồi.
Anh ta không quen ở ký túc xá, 4 năm đại học, gần như mỗi tuần tôi đều chủ động ngồi xe đi tìm anh ta, dọn dẹp vệ sinh cho căn phòng anh ta thuê ở gần trường đại học.
Chúng tôi cùng đi dạo siêu thị, cùng nấu cơm ăn cơm, cùng làm ổ trên sofa chơi game.
Anh ta cũng rất tốt với tôi, mặc kệ đi đâu cũng nhớ tới việc mua quà về cho tôi, mỗi ngày lễ anh ta đều chuẩn bị sẵn bất ngờ dành cho tôi, bao nhiêu năm nay chưa từng quên một lần nào.
Thời gian dài, tôi cũng dần chìm đắm trong loại ảo giác này, vẫn luôn cho rằng giữa chúng tôi chỉ thiếu điều chọc thủng một lớp giấy mỏng là có thể tiến tới tương lai tốt đẹp.
Không ngờ… Tất cả chỉ là tôi đơn phương tình nguyện.
Trước đây tôi vẫn không hiểu vì sao trên đời lại có nhiều người thích nicotin như vậy.
Hiện tại cuối cùng tôi cũng đã hiểu.
Nicotin không thể mang tới khoái cảm, nhưng có thể khiến người ta không còn khó chịu như vậy nữa.
Cũng trong ngày này, không cần ai dạy tôi cũng đã học được cách hút thuốc.