Sau Khi Từ Bỏ Tám Năm Yêu Thầm

Chương 18:



Chương 18: “Ở khách sạn làm gì!” Mẹ tôi giữ tay anh lại: “Cứ ở lại nhà đi, nhà mình có phòng trống!”

Bà không quên nói với Trần Thiệp Xuyên: “Thiệp Xuyên à, dì không giữ con ở lại nữa, nhà con gần mà.”

Trần Thiệp Xuyên tái mặt, siết chặt nắm tay.

“Vâng ạ.”



Hứa Cạnh Kiêu như khách quý ở nhà tôi.

Mới sáng hôm sau, mẹ tôi đã giục tôi đưa anh ra ngoài chơi.

“Đưa Tiểu Hứa đi chơi đi, ở nhà chán lắm.”

Gần nhà tôi thực sự không có chỗ nào hay ho cả, chỉ có một ngọn núi khá nổi tiếng, trên đó có một ngôi chùa được cho là rất linh thiêng.

Tôi vừa định đưa anh ra ngoài thì Trần Thiệp Xuyên lại đến.

“Anh đi cùng có được không?” Anh cười nói: “Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm.”

Anh ta đúng là mặt dày, trước mặt bố mẹ tôi, tôi cũng ngại làm lớn chuyện, chỉ có thể cau có đưa anh ta và Hứa Cạnh Kiêu cùng lên núi.

Đang là giữa hè, trên núi cây cối xanh tốt, không khí mang theo hương thơm mát lạnh của cây cỏ.

Tâm trạng tôi tốt hơn một chút, hớn hở kéo Hứa Cạnh Kiêu lên núi, vào chùa thắp hương.

Khi tôi đi ra thì anh ấy đã mua một tấm thẻ ước nguyện, còn đang viết chữ lên đó.

“Anh ước gì vậy?” Tôi tò mò tiến lại gần, phát hiện anh ấy đang cẩn thận viết mấy chữ:

[Bạc đầu giai lão.]

Lòng tôi xao động, anh ấy đưa cho tôi một tấm thẻ:

“Em có muốn ước gì không?”

Tôi cầm tấm thẻ lên viết, nhưng không treo lên mà đi đến một cành cây nhỏ trong góc tìm kiếm.

Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha


Trần Thiệp Xuyên ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra điều gì, mặt tái mét.

Tôi tìm một lúc mới tìm thấy tấm thẻ ước nguyện của mình năm đó.

Đó là tấm thẻ tôi viết cùng Trần Thiệp Xuyên sau kỳ thi đại học năm mười tám tuổi.

Lúc đó anh ta không treo, khi tôi hỏi thì anh ta cười khẩy:

“Anh không tin những thứ này, anh muốn gì sẽ tự mình phấn đấu, không cần ai giúp anh cả.”

Tôi tự viết rồi treo ở một góc khuất.

Lúc đó Trần Thiệp Xuyên hỏi tôi:

“Em ước gì vậy, thi đỗ đại học?”

Tôi cười lắc đầu.

Sau nhiều năm, tấm thẻ màu đỏ tươi năm nào giờ đã phai màu, chữ viết cũng hơi mờ đi.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiệt huyết tuổi trẻ.

[Hy vọng được ở bên Trần Thiệp Xuyên.]

Tôi giật mạnh tấm thẻ đó xuống, ném xuống núi!

Rồi treo tấm thẻ mới lên:

[Hy vọng năm mới truyện mới sẽ thành công rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi!]

...

Trần Thiệp Xuyên không về cùng chúng tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi cũng không để ý, tối đó tôi đã cùng Hứa Cạnh Kiêu đáp chuyến bay về Bắc Kinh.

Không biết có phải điều ước linh nghiệm hay không, kể từ sau khi được ném phiếu đề cử, số liệu truyện của tôi không ngừng tăng lên, biên tập liên tục khen tôi:

“Trước đây xem truyện ngôn tình của em chị luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, nữ chính nhu nhược quá, không ngờ sau khi sửa thành sảng văn tiết tấu lại rất mượt, bên kia báo giá bản quyền là 130 vạn tệ, dù sao đây cũng là bộ đầu tiên của em nên giá sẽ không cao lắm, em đồng ý không?”

Tôi phấn khích ôm gối lăn mấy vòng trên giường, sau khi chia sẻ tin vui này với Hứa Cạnh Kiêu, tôi định viết thêm chút nữa thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Nhìn qua mắt mèo, thì ra là Trần Thiệp Xuyên.

Anh ta trông rất mệt mỏi, mặt đỏ bừng, mắt thâm quầng, trông rất phong trần.

Tôi giật mình mở cửa:

“... Anh sao vậy?”

Trần Thiệp Xuyên vẫn luôn hăng hái, ung dung, chưa bao giờ tôi thấy anh ta chật vật như vậy.

Trần Thiệp Xuyên run rẩy giơ tay lên, một tấm thẻ gỗ đã phai màu nằm trong tay anh ta.

“Anh tìm được thẻ ước nguyện rồi.”

Anh ta nói, mắt từ từ đỏ lên, khàn giọng nói:

“Anh đã tìm dưới núi suốt hai ngày, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”

“Trình Hạ, tìm được thẻ rồi, em có thể quay lại với anh không?”

“Xin lỗi, Trần Thiệp Xuyên.” Tôi thành khẩn nhìn anh ta, “Tôi thực sự chỉ coi anh là bạn. Anh đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”

Đây là những lời mà Trần Thiệp Xuyên đã từng nói với tôi.

Người thông minh như anh ta chắc chắn vẫn còn nhớ, nên nước mắt mới rơi xuống ngay lập tức như vậy.

Tôi lùi vào căn phòng ấm áp, đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách chút ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta.



Rất lâu sau đó, lâu đến mức tôi đã bán được bản quyền của gần chục cuốn sách, trở thành biên kịch nổi tiếng, đạt được tự do tài chính.

Mẹ tôi không còn nhắc đến chuyện muốn tôi về quê thi công chức nữa, gặp ai cũng khoe con gái bà tài giỏi thế nào, xuất sắc ra sao.

Trần Thiệp Xuyên ra nước ngoài, vẫn độc thân, không kết hôn, anh ta không quay lại nữa.

Nhưng mỗi năm vào ngày sinh nhật tôi và dịp lễ Tết, anh ta đều gửi quà cho tôi.

Nhưng tất cả đều bị Hứa Cạnh Kiêu tức giận ném đi.

Lúc đó tôi và Hứa Cạnh Kiêu đã kết hôn được ba năm, con cái đã biết gọi mẹ rồi.

Một lần, khi Hứa Cạnh Kiêu đang bế con chơi, điện thoại của tôi hết pin nên tôi dùng điện thoại của anh để đăng nhập vào trang web tiểu thuyết, kết quả vô tình phát hiện ra tài khoản với chuỗi ký tự lộn xộn quen thuộc đó.

Tôi ngây người.

“Người năm đó là anh à?

“Chờ đã, nhưng sao anh biết em viết gì, tại sao anh ——”

Dường như tới giờ Hứa Cạnh Kiêu mới nhớ ra chuyện này, anh ôm con dựa vào người tôi, khóe miệng cong lên.

“Trước đây em từng chia sẻ truyện của em lên Weibo một lần, tuy em xóa rất nhanh, nhưng anh đã thấy.”

“Về phần tại sao ——” Anh cười híp mắt, “Anh đã đọc tất cả tiểu thuyết của em, anh thấy em viết rất hay, đặc biệt là cuốn mới của em lúc đó.

“Anh nghĩ em chỉ thiếu một cơ hội để được biết đến, xem ra tầm mắt của anh cũng không tệ, sau này anh không xem nữa, truyện của em cũng nổi tiếng rồi.”

Một dòng nước ấm chua xót trào dâng trong lồng n.g.ự.c tôi, tôi nhào vào người anh.

“Con, con!” Anh hô lên một tiếng rồi dứt khoát đặt con sang một bên, ôm chặt lấy tôi.

Ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu lên người chúng tôi.

Thì ra không biết từ bao giờ, mùa hè đã đến rồi.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com