Sau Khi Từ Bỏ Tám Năm Yêu Thầm

Chương 17:



Chương 17: Mẹ tôi luôn thích Trần Thiệp Xuyên, mấy lần thở dài nói nếu tôi cố gắng hơn chút thì có lẽ Trần Thiệp Xuyên đã thành con rể của bà. Giờ thì hay rồi, chắc chắn mẹ tôi sẽ ép tôi ở bên Trần Thiệp Xuyên!

Tôi đóng sầm cửa phòng ngủ, mẹ tôi vẫn còn ở ngoài hét:

“Nếu con không ở bên Thiệp Xuyên thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa, quà của con mẹ cũng không cần, sau này con đừng về đây nữa!”

Thật là điên hết cả rồi!

Tôi vừa tủi thân vừa tức giận, gọi điện cho Hứa Cạnh Kiêu.

Hứa Cạnh Kiêu còn đang cười: “Sao vậy, vừa về đến nhà đã nhớ anh rồi à?”

Tôi không muốn khóc, nhưng vừa mở miệng đã nghẹn ngào.

“Hứa Cạnh Kiêu...”

Giọng anh lập tức nghiêm túc: “Sao vậy, ai bắt nạt em?”

Tôi kể lại mọi chuyện cho anh nghe: “Tối nay em về, không ở đây nữa, anh ra sân bay đón em được không?”

Hứa Cạnh Kiêu cười cười.

“Từ nhỏ Trần Thiệp Xuyên đã gian xảo, lúc đánh nhau anh toàn đánh vào mặt, anh ta lại toàn đánh vào chỗ không ai thấy, đến khi phụ huynh đến mọi người chỉ mắng anh mà không mắng anh ta.”

“Nhưng chúng ta đã ở bên nhau, chuyện mâu thuẫn gia đình sớm muộn gì cũng phải giải quyết.

“Em đừng lo lắng, cứ giao cho anh.”



Trần Thiệp Xuyên cứ thế ở lì trong nhà tôi.

Buổi tối, trong bữa cơm, mẹ tôi được anh ta dỗ cho cười tít cả mắt, không ngừng gắp thức ăn cho anh ta:

“Tiểu Trần ăn nhiều vào nhé ——”

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tôi không nhúc nhích, mẹ tôi liếc tôi một cái rồi đi mở cửa, sau đó đột nhiên cứng đờ ở cửa.

Tôi đứng dậy, suýt chút nữa thì không thốt nên lời!

Ngoài cửa, Hứa Cạnh Kiêu mặc một bộ vest đặt may riêng, vừa vặn, vai rộng eo thon, đeo kính gọng vàng, tay ôm một bó hoa lớn, cả người như vừa bước ra từ poster phim, hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Chào dì, cháu là Hứa Cạnh Kiêu, bạn trai của Trình Hạ.”

“Dì trẻ quá, nếu Trình Hạ không nói trước cháu còn tưởng dì là chị gái của cô ấy.”

Anh lễ phép đưa hoa cho mẹ tôi, đôi mắt đào hoa lộ ra ý cười rạng rỡ:

Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha


“Hôm nay cháu mạo muội đến thăm, mong chú dì đừng trách, Trình Hạ không cho cháu đến, nhưng cháu nghe nói hôm nay là sinh nhật dì nên muốn đến chúc dì sinh nhật vui vẻ.”

“Cháu vào được chứ ạ?”

Mẹ tôi đỏ mặt, lắp bắp:

“Mời, mời vào, ai da, đến là tốt rồi, còn mang quà cáp làm gì.”

Hứa Cạnh Kiêu đặt quà ở cửa, cười nói: “Không phải thứ gì đáng giá, chỉ là chút lòng thành.”

Mẹ tôi lập tức lấy bát đũa cho Hứa Cạnh Kiêu, anh mỉm cười ngồi đối diện Trần Thiệp Xuyên, còn nắm tay tôi ngay trước mặt Trần Thiệp Xuyên.

Công bằng mà nói, Trần Thiệp Xuyên cũng đẹp trai, nhưng dù sao mẹ tôi cũng đã nhìn anh ta hơn hai mươi năm rồi, chắc chắn không có sức hút bằng Hứa Cạnh Kiêu mới gặp lần đầu.

Mẹ tôi gần như không thể rời mắt khỏi Hứa Cạnh Kiêu, đặc biệt là khi nghe Hứa Cạnh Kiêu “vô tình” tiết lộ rằng anh tự mở công ty, lợi nhuận hàng năm lên đến chín con số, tập đoàn gia đình anh còn được niêm yết trên sàn chứng khoán từ lâu, bà càng cười đến toe toét cả miệng.

Bàn tay đang cầm đũa của Trần Thiệp Xuyên nổi gân xanh, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

Trong bữa cơm, Hứa Cạnh Kiêu dỗ mẹ tôi vui vẻ, không còn nhắc đến chuyện muốn chúng tôi chia tay để tôi ở bên Trần Thiệp Xuyên nữa.

Ngay cả bố tôi cũng không ngừng gật đầu.

Ăn xong, hai người đàn ông lại vào bếp rửa bát, tranh nhau thể hiện, mẹ tôi thì kéo tôi sang một bên, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều:

“Mẹ không ngờ con gái mẹ lại giỏi như vậy, thảo nào con không thèm để ý đến Thiệp Xuyên, hóa ra là tự tìm được một người bạn trai tốt như vậy!”

Tôi liếc bà: “Không bắt con ở bên Trần Thiệp Xuyên nữa à?”

Mẹ tôi bĩu môi: “Mẹ đâu có ngốc, trước đây mẹ muốn hai đứa ở bên nhau vì nó có điều kiện tốt, hơn nữa mẹ biết trước đây con thích nó, nhưng bây giờ có Tiểu Hứa rồi, Tiểu Hứa nói con là mối tình đầu của nó, mối tình đầu của đàn ông là tồn tại rất khác đấy.”

Bà thở dài: “Thiệp Xuyên cũng tốt, nhưng dù sao trước đây nó cũng từng có bạn gái, còn đưa về nhà rồi, so sánh ra thì Tiểu Hứa vẫn tốt hơn.”

Tối hôm đó, khi Hứa Cạnh Kiêu chuẩn bị ra về, đột nhiên anh kêu lên một tiếng.

Mẹ tôi lo lắng: “Sao vậy Tiểu Hứa?”

Hứa Cạnh Kiêu cười khổ đưa điện thoại cho mẹ tôi: “Các khách sạn gần đây đều hết phòng rồi, không sao đâu dì, cháu tìm chỗ khác vậy.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com