Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 75: Khách mời mới của chương trình sinh tồn



Cơn bão kéo dài ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, bầu trời đêm xé toạc ra như để lộ sắc cam ở phía cuối chân trời.

Vạn vật bị tàn phá như được đánh thức.

Một đợt gió lốc mới lại không hề báo trước buông xuống.

Blogger chuyên ăn dưa nổ ra tin nóng:

Nhân tố nghiệp dư gần đây có nhiệt độ cực kỳ cao đã tình nguyện bán thân để nổi tiếng, có ảnh thật, hôm nay 12: 00 gặp nhau trong phòng phát sóng trực tiếp!

Nhắc nhở 1: Em gái của vị ca sĩ đỉnh lưu nào đó.

Nhắc nhở 2: Từng tham gia chương trình tạp kỹ, còn ở trong chương trình tay không bắt rắn, được cư dân mạng gọi là “Công chúa bắt rắn”.

Nhắc nhở 3: Từng đứng trước mặt mọi người lớn mật bảo muốn sờ tay một diễn viên quốc tế.

【 Blogger còn nhắc nhở cái gì nữa, dứt khoát tung luôn số thẻ căn cước của Lục Dạng luôn đi, ăn no rửng mỡ nên đi đào mộ kẻ xui xẻo nào đó à? 】

【 Lục Dạng có anh trai đỉnh lưu là Lục Minh Tự đó, sao còn phải đi tìm người khác. Tài nguyên bày ở trước mắt không cần, đi tìm người khác? Không thể nào! 】

【 Unfollow blogger này đây, vô nghĩa c.h.ế.t đi được, vu khống chị Dạng nhà tôi, nguyền rủa ông tóc rụng trọc đầu! 】

Khi Trần Tố nhìn thấy tin tức này, anh ta hoảng sợ vô cùng.

Quả nhiên, chuyện anh ta đã lường trước vẫn sẽ xảy ra.

Lục Dạng chính là tai hoạ, là một tai họa lớn.

Anh ta ấp ủ một đống lời quở trách và chất vấn, vội vã chạy đến nhà họ Lục, nhưng lại thấy Lục Dạng vô cùng nhàn nhã xắn tay áo, cầm bình nước tưới cho cây cối.

Ánh mặt trời chiếu vào sau lưng, gió thổi tung mái tóc dài, từng giọt nước từ chiếc bình trên tay cô phun ra, rơi xuống cánh hoa và lá cây.

Ánh mặt trời chói chang, hoa tươi và thiếu nữ.

Đôi mắt Lục Dạng mang theo ý cười, chậm rãi đặt bình nước xuống, sau đó lại dùng thùng tưới phun lên lá cây xanh.

Trông còn tự tại hơn “Hái cúc dưới rào phía Đông, nhàn nhã ngắm núi phía Nam” của Đào Uyên Minh.

Trần Tố đứng im tại chỗ, như một quả bóng xì hơi, xẹp lép và bất lực.

“……”

Có thật là cô sống cùng một thế giới với bọn họ không vậy?

Nhìn thấy Trần Tố, Lục Dạng chủ động mỉm cười chào hỏi: “Tìm anh em ạ?”

Trần Tố: “…… Không phải, tìm em.”

Lục Dạng kinh ngạc cảm thán, rồi lại nhẹ nhàng nói, “Tìm em à.”

“Chuyện tin tức bùng nổ trên mạng em nhìn thấy chưa?” Trần Tố không lòng vòng, trực tiếp hỏi cô, “Em có biết người đại diện và cái ông sếp tổng nào đó mà blogger truyền thông nói là ai không?”

Lục Dạng nhàn nhạt nói: “Biết ạ.”

“!”

Nếu quen biết, vậy không phải mấy tin hot kia là thật à!

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

Trong khi Trần Tố đang khiếp sợ, thì Lục Dạng cầm kéo làm vườn lên để chỉnh dáng cây.

Cô vừa cắt tỉa vừa nói: “Ý trời ở trong tim người, ông trời không xử ắt có người làm.”

Trần Tố nghe mà sững sờ, trong đầu anh ta như có một làn sương mù, suy nghĩ một lúc lâu mới nhìn về phía Lục Dạng nói: “Anh tìm người xử lý dư luận trên mạng đã, nên trước khi blogger tung toàn bộ tin tức, em phải kể hết mọi chuyện với anh.”

Lục Dạng tin năng lực của Trần Tố, nhưng cô thấy chuyện này không cần phiền phức như vậy.

Lục Dạng ngăn lại hành động muốn gọi điện thoại của anh ta: “Từ từ.”

Trần Tố quay lại, nhíu mày hỏi, “Sao vậy?”

“Trực tiếp báo cảnh sát.” Lục Dạng nói.

Trần Tố: “?”

Tin tức giới giải trí, báo cảnh sát làm gì?

Lục Dạng suy nghĩ xong quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười, “12 giờ hẵng báo.”

Khi Trần Tố đang mù mịt không biết gì, blogger lại tung ra mấy tấm ảnh đã bị làm mờ.

Ảnh chụp tuy mơ hồ không rõ, nhưng cư dân mạng vẫn nhìn ra nhân vật trong ảnh là Lục Dạng.

Vì thế, căn cứ vào nguyên tắc có hình tức là sự thật, cư dân mạng nhanh chóng chuyển hướng sang chửi mắng Lục Dạng.

【 Đúng là nhìn mặt vậy mà không phải vậy, cái người này đúng là vì quyền ích và lợi nhuận, cái gì cũng có thể làm được. 】

【 Nếu Lục Dạng như này, có khi cái tin Lục Minh Tự được phú bà bao nuôi trước kia cũng là thật! 】

【 Anh em báu vật cái quái gì chứ, kêu thẳng là anh em scandal đi! Cút khỏi giới giải trí nhanh lên! Đừng làm bẩn những người khác! 】

……

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trần Tố theo dõi dư luận mà mặt đen như than.

Nhưng mà, bây giờ, vấn đề càng làm anh ta hoang mang hơn là…

Nghệ sĩ oan ức Lục Minh Tự nhà anh ta đâu rồi?

Đồ cuồng em gái như ma mà đến lúc em gái bị người ta mắng lại không thấy động tĩnh gì, thật vô lý!

Ánh mắt Lục Dạng như nhìn thấu anh ta, cô rửa sạch tay rồi nói: “Em cắt mạng của anh ấy rồi.”

Lâu rồi chưa nghe thấy từ này, Trần Tố không phản ứng kịp: “Cái gì cơ?”

Cái kiểu cắt mạng này không phải là phụ huynh hay làm với con cái để chúng nó tập trung học hành à?

Thế mà Lục Dạng lại áp dụng lên người Lục Minh Tự!

Kinh ngạc đi qua, Trần Tố lại tập trung vào công việc, hỏi: “Em có phương thức liên hệ của người đại diện trước đây và cái ông tổng giám đốc gì đó không? Anh trao đổi với bọn họ một chút.”

Lục Dạng lau khô tay, nhìn thời gian, đôi mắt sáng như sao tràn đầy ý cười.

Cô nói: “Bọn họ ấy ạ, em không có cách liên lạc, nhưng em biết địa chỉ hiện tại của họ.”

“Ở đâu vậy?”

“Trong tù ạ.”

“……”

Lục Dạng chớp mắt, “Anh có muốn đi thăm bọn họ không?”

“………”

Nếu anh ta còn nói em gái đơn thuần, anh ta sẽ là đồ ngu.

Lục Dạng không giỡn nữa, cô kể lại mọi chuyện: “Người đại diện đó nằm trong một đường dây lừa đảo, em cho bọn họ vào tù rồi, thế nên 12 giờ hôm nay, nếu blogger livestream thì sẽ lập tức bị bắt.”

Lục Dạng nheo mắt, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Không cần lo lắng.”

Trần Tố cảm thấy mình lại nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của em gái.

“Sao em không trực tiếp báo cảnh sát bắt blogger kia, mà còn để bọn họ bịa đặt sinh chuyện ở trên mạng?”

Lục Dạng nhìn mấy nhành hoa tươi, cong lưng, ấn nhẹ đầu ngón tay vào cánh hoa.

Cô không trả lời câu hỏi của anh ta, mà hỏi lại: “Anh thấy thời đại bây giờ như thế nào?”

Trần Tố không biết sao cô lại hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời: “Thời đại Internet.”

Lục Dạng lắc đầu.

“Thời đại tốt đẹp nhất và thời đại xấu xa nhất?”

Lục Dạng ngẩng đầu, “Đại loại là vậy.”

“Liên quan gì không?”

“Thời đại hậu chân tướng.” Lục Dạng nói, “Thời đại không có ký ức.”

Trần Tố đã hiểu ý của cô.

Dân mạng bây giờ rất dễ bị blogger dắt mũi, nhưng bọn họ lại không bao giờ tìm hiểu xem sự thật phía sau là gì.

Dư luận chuyển hướng không ngừng, nạn nhân tổn hại sâu sắc. Cư dân mạng gió chiều nào theo chiều ấy, không bao giờ biết bản thân đã hại bao nhiêu người.

Lục Dạng lấy kéo cắt một cành hoa hồng trắng, cô chăm chú nhìn cánh hoa, nói: “Em nhớ blogger này trước đây thường xuyên tung tin bẩn về anh trai em.”

Trần Tố hiểu ra: “Sau này anh sẽ cho người làm sáng tỏ mọi chuyện.”

“Vâng, anh vất vả rồi.”

Trước đây bọn họ đã từng xử lý, nhưng cư dân mạng nghĩ bọn họ chỉ đang bịa đặt, không những không tin, mà còn chửi Lục Minh Tự thậm tệ hơn.

Nhưng nếu blogger bị bắt, vậy thì những chuyện trong quá khứ có thể dễ dàng đảo ngược.

“Anh Trần Tố, em có hai vấn đề muốn hỏi anh.”

Lục Dạng xoay người, gọi Trần Tố lại.

“Vấn đề gì thế?”

“Nghe nói gần đây anh đang bàn về vấn đề quay chụp với tổ tiết mục.”

Lục Dạng hỏi: “Có danh sách khách mời mới không ạ?”

—-------------------

ps: Người đại diện và ông tổng giám đốc nào đó, là người mở đầu ở chương 1.

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com