Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 74: Ba người ắt có người thừa



Trần Tố phát hiện Triệu Ngôn Thuật vẫn đang mân mê điện thoại, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Cùng ngành mà khác nhau quá.

Ăn cơm mà vẫn phải chăm chú trả lời tin nhắn công việc.

Không được, anh ta không thể để tụt lại!

Nghĩ đến đây, Trần Tố cũng móc điện thoại ra, vào hòm thư trả lời tin nhắn công việc.

Anh ta hoàn toàn quên mất mục đích tới nơi này là gì.

Lục Dạng không lảng tránh ánh mắt của Giang Nghiễn Chu, sau đó ánh mắt cô chậm rãi đi xuống, dừng trên tay anh.

Tay Giang Nghiễn Chu nhẹ nhàng cầm lấy cốc thuỷ tinh, chú ý tới ánh mắt của cô, động tác trên tay lập tức dừng lại.

Cô không coi ai ra gì nhìn chằm chằm… tay anh.

Giang Nghiễn Chu đột nhiên nhếch miệng cười, một sợi dây rung động nhẹ nhàng tràn vào tim, không ngừng quanh quẩn ở trong lòng.

Có Lục Minh Tự lảm nhảm bên cạnh, bữa cơm tối sau đó 'không còn được an bình' nữa.

Lục Minh Tự nghiêm túc thành thật, luôn luôn thể hiện những phản ứng chân thật nhất.

Trong lời bài hát nói người thật thà thì hoang đường, nhưng Lục Dạng lại thấy anh cô vô cùng hài hước.

Trận mưa rào đúng như dự kiến đã tới, những vì sao vốn cô đơn trên bầu trời đen kịt đã biến mất, toàn bộ Vân Thành tràn ngập tiếng vang kỳ lạ.

Trận mưa lớn do cơn bão mang lại vô cùng dữ dội, nước mưa đập mạnh vào cửa sổ lạnh lẽo, tạo thành vô số đường nước có hình vòng cung khác nhau, dưới tác động của trọng lực, nó lao xuống vị trí thấp hơn.

Trợ lý đều đã tan làm, nên Trần Tố và Triệu Ngôn Thuật phụ trách đi lấy xe.

Trong phòng bao chỉ còn lại ba người.

Lục Minh Tự nhàn rỗi không có việc gì làm bỏ điện thoại ra lướt, kéo ba người vào nhóm trò chuyện.

Lục Dạng vừa nhìn đã thấy cái tên nhóm quê mùa, tên là:

Dạng Dạng và hai anh trai kỵ sĩ của em ấy.

“……”

Đương sự tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Vì thế, Lục Dạng lưu loát đổi tên nhóm thành:

Ba người ắt có một người thừa.

“Dạng Dạng,” Lục Minh Tự kêu lên, bày ra thái độ người lớn giáo dục người nhỏ, “Không thể nói anh trai kia của em như vậy.”

Lục Dạng: “……”

Chuyện sẽ đáng tin hơn nếu anh bỏ ngay cái ý cười trên mặt anh đi.

Lục Dạng nhìn vào hình đại diện của Giang Nghiễn Chu ở trong nhóm, đó là hình ảnh một con thuyền nhỏ trôi trên sông. (*)

(*) Raw là: 一艘小船在江面上荡漾的图片 -  trong avatar của anh Giang vừa có Giang 江 vừa có Dạng 漾.

Ồ? Hình như nhìn hơi quen.

Lục Dạng mở danh sách xin kết bạn, phát hiện lời mời kết bạn bị cô bỏ qua mấy lần.

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

Hóa ra không phải lừa đảo.

Lục Dạng nhún vai, đồng ý lời mời kết bạn của đối phương.

Suy nghĩ một lát, Lục Dạng gõ vài chữ gửi cho Giang Nghiễn Chu.

Lục Dạng: 【 Cái câu người thừa trong nhóm không phải nói anh đâu. 】

Khóe mắt Giang Nghiễn Chu đong đầy ý cười, vừa định trả lời 'anh biết', lại nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến.

Lục Dạng: 【 Anh không phải người thừa, anh là đóa hoa của tổ quốc. 】

Giang Nghiễn Chu: “……”

Sao cứ có cảm giác cô đang đùa giỡn anh vậy, nhưng mà anh lại không có bằng chứng.

Lúc bọn họ đang nhắn tin riêng, Lục Minh Tự vui vẻ ở trong nhóm gửi một đống gói biểu cảm.

Khi Triệu Ngôn Thuật và Trần Tố lái xe đến cửa, bọn họ liền tách nhau ra đi về.

Cơn mưa xối xả cùng cơn gió mạnh mẽ khiến cho việc cầm ô cũng không tránh khỏi bị ướt người.

Sau khi tắm rửa, Lục Dạng cầm điện thoại lên nhìn thấy tin tức ca sĩ quốc dân, mới nhớ tới chuyện của Tần Diệc Đàm.

Cô gõ cửa ba tiếng, sau khi nghe thấy tiếng trả lời thì đi vào, nói với Lục Minh Tự đang ôm đàn guitar đàn hát tùy hứng:

“Anh ơi, anh bảo anh Trần Tố liên hệ tổ tiết mục để nhắc Tần Diệc Đàm đừng có quên video trồng cây chuối xin lỗi của anh ta nhé.”

Lục Minh Tự ngạc nhiên, “Được.”

Sau đó, hắn gọi cô lại: “Dạng Dạng, tới đây nghe ca khúc mới nào.”

Lục Dạng: “Vâng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ca khúc mới của Lục Minh Tự mang phong cách nhạc jazz sôi động, trong đó lại xen chút cổ phong cổ vận, nghe vừa mới mẻ lại hài hòa và hấp dẫn đến lạ.

Lục Dạng không quá am hiểu âm nhạc, nên cô chỉ khen ngợi vài câu.

Lục Dạng đứng dậy muốn rời đi, nhưng khi đi tới cửa lại dừng chân, cô quay người tò mò hỏi: “Anh ơi, anh làm cách nào để Giang Nghiễn Chu đi thăm ban vậy ạ?”

Nguyên tác không miêu tả quá nhiều về Giang Nghiễn Chu, nhưng dường như mỗi câu đều lộ ra vẻ khen ngợi và sùng bái.

Kiểu người vừa thần bí vừa quyền lực này, bình thường đều là người nguy hiểm nhất.

Lục Minh Tự sẽ không lừa Lục Dạng, hắn đặt đàn xuống, “Anh có video và ảnh chụp của cậu ta và con trai.”

“Con trai?”

Lục Dạng nhăn mày, “Không phải anh ấy còn độc thân chưa lập gia đình sao?”

“Độc thân chưa lập gia đình đâu có nghĩa là không thể có con trai.”

“Cũng phải nhỉ.”

Lục Dạng trở lại phòng, ngồi trước máy tính, tìm tòi tin tức liên quan đến Giang Nghiễn Chu.

Nhưng không ngoài dự kiến là chẳng tra ra được thông tin gì hữu ích.

Toàn bộ Internet đều là tin tức khen ngợi anh là diễn viên trời sinh, những bộ điện ảnh anh đã từng đóng, hay là anh lại đạt được giải thưởng gì, gần nhất còn có ảnh chụp của cô và anh trong chương trình sinh tồn.

Sau khi trải qua chương trình, Lục Dạng cảm giác Tần Diệc Đàm không phải là người có đủ đầu óc để làm Lục Minh Tự mất mạng.

Tần Diệc Đàm hoàn toàn dựa vào đội nhóm marketing phía sau cậu ta, còn bản thân cậu ta chính là đứa con trai ngốc nghếch nhà địa chủ không có IQ.

Nếu không có đoàn đội che chở, cậu ta chẳng làm được gì.

Trừ đi Tần Diệc Đàm, vậy sẽ là nữ chính Lâm Tân Mông sao?

Lục Dạng cảm thấy không phải, Lâm Tân Mông là cô vợ bé nhỏ của văn học xưa, cả bộ tiểu thuyết, cô ta có thể sống sót đều là nhờ vào nam chính và một đám nam phụ.

Chỉ còn lại hai người Chu Mạt Lê và Ôn Tiên, Lục Dạng càng thiên về người trước hơn.

Thứ nhất là, kiểu nam chính hồi xưa thường thích làm chút chuyện phạm tội, trái pháp luật.

Hai là, Chu Mạt Lê không phải đèn cạn dầu, đừng để dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa ngày thường của anh ta đánh lừa, sau lưng chính là kiểu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Đương nhiên, cũng không thể ngoại trừ việc hung thủ là khách mời tiếp theo.

Khi Lục Dạng đang cân nhắc, điện thoại nhảy ra thêm một thông báo kết bạn, cô kiểm tra, phát hiện đối phương là Tần Diệc Đàm.

Lạ ghê.

Chuột tự đưa mình tới cửa.

Lục Dạng nổi lên nhã hứng chơi đùa nên nhấn “đồng ý”, đối phương nhanh chóng gửi tới chín bức ảnh, tất cả đều là ảnh cậu ta đang trồng cây chuối.

Tần Diệc Đàm: 【 Lục Dạng, em thấy anh quay video chổng ngược xin lỗi bằng tư thế nào thì đẹp nhất? 】

Tần Diệc Đàm: 【 Để anh giải thích cho nghe, ảnh thứ nhất là nghiêng 15 độ về bên trái, ảnh thứ hai là chân duỗi thẳng, ảnh thứ ba là nghiêng về bên phải 15 độ, ảnh bốn là…】

Lục Dạng: “……”

Hoàn toàn không nhìn ra sự khác biệt.

Lục Dạng lười xem, trả lời bừa một câu:

【 Tôi cảm thấy dùng tư thế một tay chổng ngược khá ổn. 】

Tần Diệc Đàm: 【 Nhưng mà anh không có gửi tấm nào là một tay chổng ngược hết. 】

Tần Diệc Đàm: 【 Anh hiểu rồi! 】

Lục Dạng: “?”

Tần Diệc Đàm: 【 Anh lập tức đi chụp một tấm đứng một tay chổng ngược! 】

Lục Dạng: “……”

Nhìn mấy bức ảnh có hơi cay mắt, Lục Dạng tìm thuốc nhỏ mắt, nhỏ vài giọt mới cảm thấy mắt đỡ hơn.

Hôm nay chỉ là bước đầu giao lưu kiến thức chuyên ngành cùng biên kịch, kịch bản còn phải tiếp tục chỉnh sửa, thế nên thời gian khai máy của đoàn phim《 Bạch sắc phong vân 》dự kiến là hai tháng sau.

Mà hai tháng đủ để cô cứu anh trai ngốc nhà mình.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại.

Những gì mà anh trai nhìn thấy có phải sự thật không?

Giang Nghiễn Chu thật sự có con trai?

Nếu là thật, vậy cô sờ mạch m.á.u của bố nhà người ta…… con trai anh có ghét cô không?

Hơn nữa.

Hôm nay, vẻ mặt của ông bố một con cứ như đang bị cô đùa giỡn.

Đau đầu.jpg

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com