Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tổng Tài Giàu Có Đã Ly Hôn

Chương 6



Đây là một căn biệt thự ba tầng, quản gia dặn tôi, tất cả các nơi trong nhà đều có thể đi, ngoại trừ căn phòng ở góc rìa tầng hai.

Tôi lập tức tưởng tượng ra một vở kịch lớn.

Căn phòng đó có phải có liên quan đến mẹ của An An không, Kỷ Tư Viễn đã chịu tổn thương tình cảm gì?

Nhưng tôi tuyệt đối không dám hỏi.

Người biết bí mật thường sống không lâu.

Nói đi nói lại, Kỷ Tư Viễn quả không hổ là ông chủ lớn, dù làm việc gì cũng đâu ra đấy, ngay cả ăn cơm trên bàn cũng khống chế thời gian trong vòng mười lăm phút.

Tôi đang kể chuyện cười cho An An nghe, anh ấy đột nhiên ho khan hai tiếng.

Tôi đang kể đến đoạn cao trào, không để ý đến anh ấy.

Anh ấy lại ho khan hai tiếng nữa.

Tôi không nhịn được: "Anh bị cảm à?"

Anh ấy cúi đầu liếc nhìn bát của tôi: "Em còn năm phút để ăn cơm."

"..."

Ăn cơm xong, An An đang học piano, tôi chạy ra ngoài đi dạo hai vòng.

Vừa đi dạo vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng liếc nhìn số dư trong thẻ.

Kết quả của việc bay bổng quá xa là, tôi bị lạc đường...

Lúc này trời đã tối mịt, xung quanh bị bóng tối và tĩnh mịch bao trùm, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu như chó sói vọng lại.

Tôi bất đắc dĩ phải gọi điện cho Kỷ Tư Viễn, nhưng lại có chút khó mở miệng: "Cái đó..."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng nhưng lại khiến người ta an tâm một cách khó hiểu của anh ấy: "Anh vẫn đang họp, có chuyện gì vậy?"

Tôi nói qua loa: "Em vừa ra ngoài dạo một vòng, khu biệt thự này lớn ghê ha."

Anh ấy dừng lại một chút: "Ừ, đúng vậy."

Tôi đã nhận ra sự qua loa của anh ấy: "Cái đó, là..."

"...Em không phải là, bị lạc đường rồi đấy chứ?"

Anh ấy cười cười, có chút bất ngờ: "Xin lỗi, là anh không suy xét chu đáo."

Tôi cười gượng: "Đâu có, đâu có."

Sau đó, chính anh ấy đã đến tìm tôi.

Thậm chí còn mang cho tôi một viên kẹo.

Đây không phải là kẹo bình thường dùng để dỗ An An sao?

Tôi đang vội về, cũng không nghĩ nhiều.

8

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi mệt quá, đợi bảo mẫu dọn dẹp xong phòng là tôi định đi ngủ.

Nhưng vấn đề là, dưới ánh mắt chăm chú của An An, tôi không thể nào ngủ riêng phòng với Kỷ Tư Viễn.

Thế là tôi quyết định qua phòng anh ấy để bàn bạc một chút.

Không ngờ vừa bước vào, anh ta mới tắm xong, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Những giọt nước trượt dọc theo lồng n.g.ự.c rắn chắc, lấp lánh dưới ánh đèn.

Hóa ra dáng người của kim chủ ba ba cũng không tệ lắm.

Kỷ Tư Viễn lạnh giọng: "Nhắm mắt lại."

Tôi: "Nhìn cũng được đấy, à không, tôi chẳng thấy gì cả."

Mặt tôi nóng bừng, vừa đóng cửa lại thì bắt gặp một đôi mắt to tròn đầy tò mò.

Bé Kỷ Kim An vừa uống sữa vừa hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ không ngủ cùng ba? Trong sách nói vợ chồng là phải ngủ chung mà."

Tôi lau mồ hôi, nghĩ thầm, nhóc con này đúng là không dễ lừa.

"Đương nhiên rồi, mẹ chỉ đi vệ sinh thôi, chờ ba con làm ấm chăn đã."

Bé lập tức quay sang hét lên với Kỷ Tư Viễn: "Ba ơi, ba nhanh làm ấm chăn cho mẹ đi, mẹ buồn ngủ lắm rồi!"

"..."

Tôi cảm động sắp khóc luôn.

Đúng là con gái ngoan của mẹ mà!

Khi tôi từ phòng vệ sinh quay lại, thấy Kỷ Tư Viễn đã nằm trên giường với vẻ mặt cam chịu.

Anh ấy vốn đã đẹp trai, giờ bỏ bộ vest ra lại mất đi vẻ lạnh lùng ban ngày, cuộn trong chăn trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ đang đợi được cưng chiều.

Bé Kim An vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh ấy: "Mẹ ơi, mẹ ngủ đây nè."

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

Kỷ Tư Viễn khẽ nói không thành tiếng: "Cứ diễn cho giống chút đi."

Diễn à... Anh đúng là yên tâm về tôi ghê nhỉ... Tôi mà thành "thú dữ" thì chính tôi cũng sợ luôn đấy.

Tôi giả vờ bình tĩnh nằm xuống cạnh anh ấy.

Do tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, da chạm vào cánh tay ấm áp của anh, tức thì một cảm giác tê tê lan khắp người.

Anan

An An hài lòng rời khỏi phòng.

Tôi hơi cử động thì lại chạm vào đùi Kỷ Tư Viễn.

Anh giật mình, hoảng hốt nhìn tôi: "Em... em đừng có cử động lung tung."

Lúc này tôi mới nhận ra, từ cổ đến mang tai anh ta đều đỏ bừng, ánh mắt thì lảng đi: "Ngày mai bảo người đổi cho em bộ váy ngủ khác."

Tôi cúi đầu nhìn, mới nhận ra cổ áo hơi rộng, mà nãy giờ cứ cử động lung tung...

Thế là tôi rón rén quay về phòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com