Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Tổng Tài Giàu Có Đã Ly Hôn

Chương 5



Dạo này tôi cứ ở trong trạng thái này, nhìn thấy anh ấy là mắt sáng rực lên, giống như chó nhìn thấy xương vậy.

Nhưng trong mắt người khác...

Kỷ Tư Viễn lập tức lộ vẻ xót xa: "Xin lỗi, anh không biết..."

Bố tôi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt: "Cậu là ai?"

Tôi sốt ruột thay anh ấy giới thiệu: "Anh ấy là bố của con gái con."

Mọi người: ...

Bố tôi không tin: "Liễu Nhược, con có thể nói thật được không, hai đứa con căn bản không giống người quen!"

Bố tôi sống gần cả đời, mắt vẫn còn tinh lắm.

Anan

Tôi quả thực không thân với chồng mình lắm, chúng tôi mới quen nhau chưa được nửa tháng mà.

Kỷ Tư Viễn trầm giọng: "Bố, mẹ, xin lỗi, dạo này con có chút việc bận, chưa kịp đến thăm hai người."

"Đây là quà con chuẩn bị cho hai bác."

Anh ấy vẫy tay, lập tức có mấy người khuân đồ vào.

Lòng tôi nhỏ máu, những thứ này sẽ không trừ vào lương của tôi đấy chứ.

Đồ đạc không để vừa, trực tiếp để sang nhà bên cạnh.

Tôi kéo tay áo anh ấy: "Nhà bên cạnh không phải nhà chúng ta."

"Anh biết." Anh ấy trầm giọng nói, "Nửa tiếng trước, đã mua lại rồi."

"..."

"Bố, con biết bố thích uống trà, con đã mua một cửa hàng dưới lầu, sẽ sửa thành quán trà, sau này giao cho bố quản lý."

Trời biết, bố tôi vì chuyện muốn mở quán trà này mà cãi nhau với mẹ tôi không biết bao nhiêu lần.

Bố tôi nghẹn họng, đẩy mẹ tôi một cái: "Bà nói đi."

Mẹ tôi vừa mở miệng: "Cái này của cậu..."

"Mẹ, con nghe nói dạo này mẹ cãi nhau với bà chủ siêu thị dưới lầu, mẹ yên tâm, cái siêu thị đó sẽ sửa thành tiệm mạt chược, mẹ làm bà chủ."

Mẹ tôi từ lâu đã cãi nhau không thể hòa giải với bà chủ siêu thị dưới lầu, thậm chí còn buông lời muốn mua lại siêu thị của bà ta rồi làm tiệm mạt chược.

Ai ngờ, ước mơ bỗng chốc thành hiện thực.

Mẹ tôi ngập ngừng: "Con rể, cái này không tiện đâu."

Dùng tiền đập vào mặt người ta thì rất đáng xấu hổ, nhưng lại có tác dụng.

Tôi luôn cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc quá.

Lúc này, thái độ của những người thân xung quanh đột nhiên trở nên tốt hơn.

Chỉ có chị họ tôi, vẻ mặt xem kịch hay ban đầu chuyển sang tức giận.

"Ly hôn rồi còn dẫn theo một đứa con gái, không biết có gì đáng khoe khoang."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Dì út! Mấy thứ này có thể mua chuộc được dì sao?"

"Chỉ biết nói miệng thôi, có phải thật không còn chưa chắc, chồng ơi anh đi kiểm tra thử xem, chồng ơi?"

Anh rể điên cuồng nháy mắt ra hiệu với chị ấy: "Đừng nói nữa!"

"Sao lại đừng nói, không phải anh..."

"Im miệng, đây là ông chủ công ty chúng ta."

...

Sau một màn náo loạn, có người thân hỏi: "Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?"

Miệng tôi đang nhét đầy táo bỗng dưng không nuốt nổi nữa.

Nếu để họ biết công việc của tôi, chẳng phải sẽ có rất nhiều người đến tranh giành với tôi sao?

Thế là tôi quyết đoán.

"Bố mẹ, tối nay con đến nhà anh ấy ở, chúng con đi trước đây."

Tôi kéo một triệu của tôi, à không, kéo Kỷ Tư Viễn bỏ chạy.

Nhưng tôi phát hiện, Kỷ Tư Viễn cao đến một mét chín, còn tôi một mét sáu lăm thì trông đặc biệt nhỏ bé.

Tôi chạy đằng trước, anh ấy thong thả đi bộ phía sau.

Cảnh tượng có hơi buồn cười.

Đi đến cổng khu dân cư, bác bảo vệ đột nhiên lên tiếng: "Ôi, Nhược Nhược, lại đổi bạn trai rồi à? Anh chàng lần này đẹp trai nhất đấy!"

Tôi nói này bác bảo vệ ơi, lời này có thể nói trước mặt người ta sao?

Tôi chỉ đành mở miệng nói qua loa với Kỷ Tư Viễn: "Anh đừng hiểu lầm, là bố mẹ em tìm cho em mấy anh chàng muốn em tiếp xúc thử thôi."

Anh ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Anh sẽ không quản chuyện riêng của em."

Một lát sau, anh ấy lại hỏi: "Anh là người thứ mấy?"

"Người thứ nhất, người thứ nhất," tôi vội vàng nói, "Em chỉ kết hôn với mình anh thôi."

Anh ấy "ừ" một tiếng, dựa vào ghế, không nói gì nữa.

7

Khi tôi và Kỷ Tư Viễn về đến nhà anh ấy, Kỷ Kim An đang đứng ở cửa đợi chúng tôi.

Con bé vui mừng chạy tới.

Kỷ Tư Viễn ngồi xổm xuống định ôm con bé.

Con bé vòng qua anh ấy, chạy về phía tôi.

"Mẹ ơi, con lo cho mẹ lắm."

Kỷ Tư Viễn: ...

Anh ấy đứng dậy, vẻ mặt mang theo một tia khó tin.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com