Sau Khi Chồng Ngoại Tình, Tôi Và Chồng Tiểu Tam Liên Thủ Hợp Tác

Chương 9



Trong vòng nửa tháng, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. 

 

Công ty của Thẩm Tư Niên bị Tập đoàn Hạ Thị chèn ép đến mức gần như phá sản, dòng tiền bị cắt đứt, lương nhân viên bị nợ, tài khoản ngân hàng thì bị tòa án phong tỏa. 

 

Ngay cả căn nhà duy nhất mà anh ta sở hữu cũng đã bị tôi bán đi. 

 

Hạ Dã nói đúng. 

 

Đây mới là lúc một người thật sự mất tất cả và bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng. 

 

Anh ta nhìn thấy tôi, loạng choạng bước về phía trước, nhưng lập tức bị chặn lại. 

 

Bố tôi, cao lớn đến một mét tám chín, đứng chắn trước mặt tôi, giọng nói vang lên đầy tức giận: 

 

“Tranh thủ lúc tôi còn chưa muốn động tay, cút ngay!” 

 

Sau một thời gian không gặp, Thẩm Tư Niên trông vô cùng thê thảm, râu ria xồm xoàm, gầy gò tiều tụy. 

 

Xem ra Hạ Dã đã ra tay với anh ta rất tàn nhẫn. 

 

Mẹ tôi kéo nhẹ tay bố, ý bảo để mọi chuyện nói sau khi về nhà. 

 

Trước cửa nhà, Thẩm Tư Niên đứng đối diện tôi, hai bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng. 

 

“Đào Đào...” 

 

Anh ta nhìn tôi, từ từ ngồi thụp xuống, cho đến khi quỳ hẳn trên mặt đất. 

 

Tuyết trước cửa nhà vẫn chưa tan, vậy mà anh ta cứ thế quỳ thẳng xuống. 

 

“Xin lỗi em, Đào Đào, anh đã lừa em. Thực ra, Ngải Tuyết Ái chính là chị gái hàng xóm của anh. 

 

“Khi còn nhỏ, anh thấp bé, hay bị bắt nạt, chính là cô ấy đã đứng ra bảo vệ anh. 

 

“Sau này lớn lên, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm khác với cô ấy, nhưng lúc đó cả gia đình cô ấy đều chuyển đi nơi khác, mọi chuyện cũng vì thế mà kết thúc.” 

 

“Năm tư đại học, anh tình cờ gặp lại cô ấy. 

 

“Cô ấy nói rằng mình đã kết hôn nhưng sống không hạnh phúc, người chồng lạnh nhạt với cô ấy, thậm chí khiến cô ấy có ý định kết liễu đời mình. 

 

“Anh không thể đứng nhìn cô ấy như vậy. 

 

“Trong một khoảnh khắc xúc động, anh đã hôn cô ấy, nhưng lúc đó trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến em.” 

 

“Đứa trẻ đó chỉ là một tai nạn, chỉ là trong lần anh đi công tác ấy thôi, đúng là chỉ có một lần ấy, vậy mà cô ấy lại mang thai. 

 

“Cô ấy nói muốn bỏ đứa bé, nhưng rồi lại liên tục gửi cho anh những bức ảnh siêu âm. 

 

“Anh mềm lòng. 

 

“Dù sao thì đứa bé cũng vô tội. 

 

“Anh vốn định chờ cô ấy sinh xong, sau đó sẽ cùng em có một đứa con của riêng chúng ta.” 

 

“Ở bệnh viện, anh không nói thật vì sợ em biết được rồi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nên anh đã chọn cách giấu em.” 

 

Nhất Phiến Băng Tâm

“Đào Đào, người anh luôn yêu là em. 

 

“Ngải Tuyết Ái chỉ là giấc mộng thời niên thiếu mà thôi. 

 

“Anh đến đây là để nói với em rằng, đứa bé đó cô ấy đã bỏ rồi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

“Xem như vì tình cảm bao năm qua của chúng ta, hãy cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại được không?” 

 

Giọng Thẩm Tư Niên đầy thành khẩn, ánh mắt anh ta nhìn tôi tha thiết van xin. 

 

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói: 

 

“Không còn quan trọng nữa đâu, Thẩm Tư Niên. 

 

“Bây giờ anh nói gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.” 

 

“Anh còn nhớ những lời đã thề ở bệnh viện không? 

 

“Lúc thề thốt anh cũng chỉ đang lừa dối thôi, đúng không? 

 

“Những gì anh đang nói bây giờ, liệu có câu nào là thật lòng? 

 

“Anh nói nhiều đến mức chính anh cũng tin là thật rồi nhỉ?” 

 

Tôi không thể tha thứ được. 

 

Một người từ đầu đến cuối toàn dối trá, anh bảo tôi làm sao có thể tin tưởng? 

 

Giữa chúng tôi sớm đã không còn chút niềm tin nào. 

 

Tôi sợ rằng nếu tha thứ, mỗi đêm sau này khi nhớ lại, tôi sẽ lại cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. 

 

“Thẩm Tư Niên, tôi đã xem điện thoại của anh vào đúng đêm kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta.” 

 

Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Tư Niên lập tức tái nhợt như tro tàn, cơ thể khẽ run rẩy. 

 

Tôi tiếp tục nói: 

 

“Cô ta gọi anh là em trai, còn anh thì gọi cô ta là chị gái.” 

 

“Mỗi năm anh đều nói rằng phải tặng quà Tết cho đối tác, nhưng thật ra chỉ là tranh thủ thời gian để gặp cô ta, đóng kịch với cô ta trước mặt mọi người, như thể hai người là một cặp vợ chồng hạnh phúc.” 

 

“Anh nói chỉ có một lần, nhưng thực tế không chỉ có một lần.” 

 

“Anh miệng thì luôn nói yêu tôi, nhưng hành động lại thể hiện tình yêu dành cho cô ta. 

 

“Con người không thể lúc nào cũng muốn có tất cả.” 

 

“Ký xong đơn ly hôn rồi thì cút đi.” 

 

16

 

Thẩm Tư Niên đã rời đi, nhưng không hoàn toàn biến mất. 

 

Một buổi sáng nọ, khi tôi mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, tôi nhìn thấy một chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe của khu dân cư. 

 

Chiếc xe đó đậu suốt hai mươi tư giờ một ngày. 

 

Liên tục ba ngày liền. 

 

Tôi chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục sinh hoạt như bình thường. 

 

Đêm đó, tôi bị tiếng gõ cửa của bác bảo vệ làm tỉnh giấc. 

 

“Các người mau xuống xem đi, cậu thanh niên dưới lầu kia đốt than sưởi trong xe hình như bị ngộ độc khí CO rồi, phải đưa đến bệnh viện ngay thôi.” 

 

Bố mẹ tôi nghe vậy liền vội vàng đưa anh ta vào viện. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com