Đó là dữ liệu cơ mật của công ty Thẩm Tư Niên mà tôi đã tải xuống từ máy tính trong thư phòng của anh ta.
Anh ta chưa bao giờ đề phòng tôi.
Chỉ cần gửi những tài liệu này cho công ty đối thủ, anh ta sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế.
Không chỉ vậy, công ty còn sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
Tôi thật sự phải tuyệt tình đến mức này sao?
Khi tôi còn đang do dự, điện thoại bỗng rung lên.
Một tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn cho tôi, sau đó gửi đến một bức ảnh.
Trong bức ảnh, một bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên bụng của một phụ nữ mang thai.
Kèm theo đó là một dòng chữ:
【Tôi vốn không định phá hủy gia đình các người, nhưng là cô quá đáng. Không đạo đức thì sao? Danh tiếng không tốt thì sao? Con người sống cả đời nên làm theo tiếng gọi của trái tim mình.】
Tôi lập tức nhận ra bàn tay ấy, trên ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, chút do dự và mềm lòng trong tôi tan biến hoàn toàn.
Làm sao có thể có người hết lần này đến lần khác nói dối trắng trợn như vậy?
Có lẽ trong mắt Thẩm Tư Niên, tôi mãi chỉ là kẻ ngốc nghếch, ngây thơ nên anh ta mới dám ngang nhiên như thế.
Tôi lập tức gửi toàn bộ dữ liệu trong USB cho Hạ Dã.
Chuyện trên thương trường thì cứ để bọn họ tự đấu đá với nhau.
Vũng nước đục này, tôi sẽ không dính vào nữa.
Nhưng khi thấy tôi không có phản ứng gì, Ngải Tuyết Ái lại như thể được mở van nước lũ, không ngừng gửi cho tôi hàng loạt ảnh giường chiếu thân mật của hai người bọn họ.
Đó là sự khiêu khích, cũng là cố tình chọc tức tôi.
Tôi hít sâu một hơi:
【Đồ ngu, cô không biết rằng những gì cô gửi cho tôi chính là bằng chứng ngoại tình trong hôn nhân của hai người sao?】
【Chỉ cần những bằng chứng này thôi cũng đủ để tôi chiếm lấy hơn một nửa tài sản của Thẩm Tư Niên, thậm chí có thể lột sạch anh ta một lần nữa.】
Giây tiếp theo, tất cả những thứ mà Ngải Tuyết Ái vừa gửi lập tức bị cô ta thu hồi.
14
Tôi đã mua vé máy bay trở về phương Bắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lý do là vì bố mẹ tôi cũng đã nhìn thấy tin tức về Thẩm Tư Niên trên mạng.
Họ biết người đã bị làm mờ mặt trong video chính là con gái họ.
Trong điện thoại, tôi không thể thuyết phục được họ, nên dứt khoát trở về một chuyến.
Trước khi rời đi, tôi đã dành hai ngày để liên hệ với môi giới bất động sản và bán căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố với giá giảm.
Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân mà Thẩm Tư Niên từng cam kết với bố mẹ tôi sẽ tặng cho tôi khi tôi theo anh ta về phương Nam lấy chồng, chỉ mang tên mình tôi.
Thậm chí, ngay từ đầu anh ta còn ký thỏa thuận tặng tài sản.
Chỉ có thể nói rằng lòng người dễ đổi thay.
Nhất Phiến Băng Tâm
Vì vị trí căn hộ đắc địa, lại bán với giá chỉ bằng một nửa, nên rất nhanh đã có người mua.
Số tiền trong thẻ ngân hàng của tôi đủ để tôi sống tự do về tài chính.
Vào ngày thứ ba, tôi yêu cầu luật sư gửi bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn đến công ty của Thẩm Tư Niên.
Mùa đông phương Bắc lạnh hơn phương Nam rất nhiều.
Vừa bước ra khỏi sân bay, tuyết rơi dày như lông ngỗng đã phủ đầy trên vai tôi.
Bố mẹ lái xe đến đón tôi.
Gần đến Tết, trên đường phố treo đầy lồng đèn đỏ, các cửa hàng xung quanh khu dân cư đều phát bài hát “Chúc mừng phát tài”.
Khi về đến nhà, họ đều ngầm hiểu mà không nhắc gì đến chuyện của tôi, chỉ liên tục hỏi tôi muốn ăn gì.
Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành trong căn phòng thời thơ ấu của mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Luật sư đại diện nói với tôi rằng, Thẩm Tư Niên không đồng ý ly hôn.
Tôi ngáp dài một cái:
“Vậy thì được thôi, anh giúp tôi kiện anh ta đi. Dù sao vụ bê bối trên mạng vẫn chưa lắng xuống, dư luận xã hội cũng đang nghiêng về phía tôi. Vụ kiện ly hôn này chắc chắn sẽ rất dễ thắng.”
15
Lần nữa gặp lại Thẩm Tư Niên là sau nửa tháng.
Vì tôi trở về nhà, không khí đón Tết năm nay ở đây trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Hôm đó, tôi cùng bố mẹ đến siêu thị mua lê đông lạnh và xúc xích.
Khi đến cổng khu dân cư, tôi nhìn thấy Thẩm Tư Niên.
Thời gian dường như được tái hiện lại, giống như ba năm trước.
Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, và cũng là người đàn ông ấy—với vẻ mặt hối hận, tiều tụy không còn sức sống.