Sau Khi Chết Tôi Trở Thành Mèo Của Bạn Thời Thơ Ấu

Chương 62



Cuộc sống mèo vui vẻ của Khương Hành chấm dứt khi Lục Nghi Xuyên ôm một thùng hàng lớn trở về.

Người đàn ông này là kiểu hành động dứt khoát. Tài liệu vừa bóc ra đặt lên bàn còn chưa kịp nguội, anh đã bắt đầu viết thời gian biểu cho Khương Hành, thậm chí tàn nhẫn đến mức ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng có quy định.

Khương Hành mặt mày như đưa đám.

Đời sinh viên tự do thoải mái cậu chưa được hưởng một ngày, nhưng nỗi khổ học hành thì lại gánh gấp đôi, ai còn khổ sở hơn cậu nữa chứ?

Lục Nghi Xuyên đặt bút xuống, dán kế hoạch học tập lên bức tường trước mặt Khương Hành, "Cố gắng chịu đựng mấy tháng, còn hơn là trượt năm nay rồi phải ôn thêm một năm nữa."

Lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng mà...

Khương Hành từ tấm đệm mềm ngồi bật dậy: "Vậy chẳng phải là em vẫn cứ mãi mười tám tuổi, còn anh thì già đi rồi sao?"

Lục Nghi Xuyên cụp mắt nhìn cậu.

Khương Hành líu lo: "Trước đây anh chỉ hơn em hai tuổi, bây giờ lại thành hơn sáu tuổi rồi..."

Người đàn ông cầm bút lên: "Khương Tiểu Hành, thời gian nghỉ mỗi ngày của em giảm xuống mười phút."

Khương Hành chết sững, mắt mở to nhìn anh ta chỉnh lại thời gian biểu: "Dựa vào cái gì!?"

"Người lớn tuổi ngủ ít, không chịu nổi cảnh người trẻ tuổi ngủ tám tiếng một ngày."

Khương Hành: "..."

"Đồ keo kiệt." Cậu lầm bầm.

"Em vừa nói gì?"

Khương Hành tức giận há miệng cắn lấy ống quần anh ta: "Lão già!"

Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu.

Khương Hành vẫy đuôi, giọng điệu kéo dài đầy châm chọc: "Không phải lão già sao? Em vừa mới—tròn—mười—tám—tuổi—đấy—nhé~"

Cách đối phó với cậu, Lục Nghi Xuyên trước giờ luôn đơn giản mà hiệu quả.

"Thời gian nghỉ giảm thêm ba mươi phút."

Khương Hành: "..."

Trời sập rồi!

"Meo không muốn học, trên đời này làm gì có con mèo nào phải thi đại học chứ."

"Khương Tiểu Miêu là con mèo bình thường à?"

Khương Hành chớp mắt: "Từ bây giờ chính là vậy."

Lục Nghi Xuyên chọc chọc vào trán cậu: "Ừ, sau này biến thành người thì Khương Hành sẽ là một tên ngốc."

Khương Hành ủ rũ: "Thôi được rồi, vậy anh cho em nghỉ một ngày đi, mai em dậy học."

Nói cho cùng, cậu vẫn là kiểu đứa trẻ truyền thống, chưa hề có tính khí kiêu ngạo của một cậu ấm giàu có. Tận sâu trong lòng, cậu vẫn nghĩ rằng học sinh thì nhất định phải học hành, phải thi đại học.

Cậu ngẩng đầu nhìn tấm thời gian biểu, bỗng nhiên cảm thán: "Nếu em thi đỗ năm sau, thì chẳng phải lúc đó anh đã tốt nghiệp rồi sao?"

Khai giảng vừa đến, Lục Nghi Xuyên đã lên nghiên cứu sinh năm ba, bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

"Thời gian trôi qua thật nhanh..." Cậu nói, "Rõ ràng trong thời gian của em, anh mới là sinh viên năm hai cách đây vài tháng, không ngờ chớp mắt một cái đã lên năm ba rồi."

Sự nghiệp học tập của Khương Tiểu Miêu chính thức bắt đầu dưới sự giám sát chặt chẽ của lão già.

Khi những con mèo khác đang ngủ, cậu học từ vựng.

Khi những con mèo khác phơi nắng, cậu học thơ cổ.

Khi những con mèo khác vui vẻ chơi đùa và liếm lông, cậu nghiên cứu hàm số...

Tam Thể duyên dáng nhảy qua hàng rào cây ngô đồng vào trong. Ký túc xá nhỏ bé im ắng, ban công không có mèo ngủ, ổ mèo không có mèo nằm, giá mèo không có mèo trèo. Chỉ có một con mèo ngồi trước bàn học, mang khuôn mặt đau khổ tột cùng.

Tam Thể nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ ra ban công, hạ xuống bàn học, "Cậu đang làm gì đấy?"

Khương Hành uể oải ngẩng đầu, "Cậu có biết 'abandon' nghĩa là gì không?"

Tam Thể mờ mịt lắc đầu.

"Cậu có biết cos, sin, tan không?"

Tam Thể vẫn lắc đầu.

"Thế cậu có biết tốc độ của viên bi khi rơi xuống cung tròn là bao nhiêu không?"

Tam Thể tiếp tục lắc đầu.

Khương Hành trông như mất hồn, "Tôi biết... Nhưng tôi vẫn không thể thi được năm trăm điểm."

Cậu há miệng, cắn lên mặt bàn. Trên đó đầy những vết răng, nhìn qua là biết đã bị cậu hành hạ không ít lần.

"Người đặt từ 'abandon' lên đầu danh sách từ vựng đúng là thiên tài, hắn ta dùng hành động thực tế để nói với chúng ta rằng, khi gặp bài không giải được thì điều đầu tiên cần làm chính là—"

Cạch!

Cửa mở.

Khương Hành lập tức ngồi thẳng lưng, "—điều đầu tiên cần làm chính là kiên trì, không được bỏ cuộc."

Cậu giơ quyển sổ từ vựng lên, "Abandon: từ bỏ, vứt bỏ, ruồng bỏ."

Lục Nghi Xuyên một tay xách hộp cơm, một tay đẩy cửa, nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười, "Được rồi, ăn cơm thôi."

Mèo lông dài lập tức ném quyển sổ từ vựng đi, vui vẻ nhảy xuống bàn.

Tam Thể nhìn Lục Nghi Xuyên một chút, sau đó cũng tao nhã bước xuống.

Bữa ăn là do Lục Nghi Xuyên nhờ người chuẩn bị riêng cho mèo nhỏ. Khương Hành há miệng cắn một miếng thịt gà, vừa nhai vừa hỏi Tam Thể, "Cậu có ăn không?"

Tam Thể cúi xuống ngửi thử, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ món thịt gà đầy gia vị nhưng chẳng hề có mùi máu tươi của cậu.

Lục Nghi Xuyên mở một hộp thức ăn cho mèo.

Dù là đối diện với đồ ăn ngon, mỹ nhân mèo vẫn rất kiêu kỳ. Ngay cả khi uống nước canh, lông quanh miệng cũng không bị dính chút nào. "Lâu rồi không thấy cậu, bọn chúng nhờ tôi đến hỏi cậu đang làm gì vậy?"

Miếng thịt gà trong miệng Khương Hành bỗng mất hết hương vị. Chỉ mới vài ngày không gặp mà đôi mắt to tròn trong sáng của cậu đã thêm vài phần u sầu. "Tớ phải học. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày, giờ chẳng đi đâu được nữa."

Tam Thể suy nghĩ một lúc, tổng kết: "Cậu muốn trở thành một con mèo học thuật."

Mèo học thuật thông minh nhất thế giới buồn bã thở dài: "Mèo học thuật chỉ cần biết một cộng một bằng hai, nhưng con người lại phải chứng minh một cộng một bằng hai."

Quả nhiên, làm người thua xa làm mèo.

Khi có quá nhiều việc cần làm, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Đến khi Lục Nghi Xuyên thu dọn tất cả bài tập của Khương Hành vào thùng cất đi, thành phố A đã bước vào mùa đông.

Lá ngô đồng ngoài ban công rơi gần hết, chỉ còn những cành khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt.

Chú mèo nhỏ ngày nào cũng dần lớn lên thành một con mèo trưởng thành. Hình thể to hơn trước nhiều, từ một cụm mây nhỏ biến thành một đám mây lớn. Bộ lông dài mềm mại, đôi mắt hổ phách trong veo như lưu ly. Ai nhìn cũng phải thốt lên rằng, đây chính là một chú mèo đẹp đến hoàn hảo.

Chỉ trừ đôi chân vẫn ngắn.

Sau hơn nửa năm phát triển, chân Khương Hành cuối cùng cũng từ bốn centimet dài ra đến... sáu centimet! Một con số đáng kinh ngạc! Bộ lông trên người còn dài hơn cả chân, khiến mỗi khi đi trên đất, có lúc còn chẳng nhìn thấy chân đâu.

Hôm nay là đầu đông.

Thành phố A nằm ở phía Nam, vào thời điểm này thường không có tuyết rơi, mà chỉ có những cơn mưa bụi mờ mịt.

Hôm nay Khương Hành không phải học, Lục Nghi Xuyên cũng không có tiết, một người một mèo quyết định ra ngoài ăn lẩu.

Dạo này nhiệt độ giảm mạnh, Khương Hành khoác trên người bộ áo lông tự nhiên, ấm áp như một cái lò sưởi di động.

Lục Nghi Xuyên khoác áo dạ đen, ôm trong lòng một chú mèo bạc trắng xinh đẹp, bước ra ngoài đón gió lạnh.

Dựa vào nhan sắc của Khương Hành, có thể trường học không biết Lục Nghi Xuyên là ai, nhưng chắc chắn ai cũng biết đến chú mèo nhỏ vừa đẹp vừa thông minh lại chẳng sợ người này.

Thấy cậu, mọi người đều chào hỏi: "Học trưởng, dẫn mèo ra ngoài à?" Không đợi Lục Nghi Xuyên đáp lại, họ liền cúi xuống nói chuyện với Khương Hành, giọng điệu nhão nhoẹt: "Miu miu cũng ra ngoài chơi sao?"

Con mèo ban nãy còn vùi trong lòng Lục Nghi Xuyên liền giơ móng vẫy vẫy, "Meo~"

Xi ya xi ya~

Hai nữ sinh lập tức ôm mặt, đứng tại chỗ giậm chân, hét lên trong im lặng.

Sắc mặt Lục Nghi Xuyên tối lại, anh vòng qua hai người, im lặng tăng tốc bước đi.

Chiếc xe của Lục Nghi Xuyên được lắp thêm một ghế trẻ em. Trên ghế có một con mèo.

Mèo học thuật vô cùng có ý thức an toàn, tự giác để Lục Nghi Xuyên cài dây an toàn cho mình, vừa đong đưa đuôi, vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nhân lúc người đàn ông không chú ý, Khương Hành lén lút hạ cửa kính xe xuống một chút. Gió lạnh theo khe hở nhỏ hẹp ùa vào, thổi rối bù bộ lông vừa được chải mượt.

Khương Tiểu Miêu duỗi hai móng, nheo mắt cảm thán: "Aaa! Hương vị của tự do!"

Lục Nghi Xuyên lái xe, liếc mắt nhìn cậu một cái.

Khương Hành tiếp tục cảm thán: "Không có mùi của Tiết Kim Tinh, không khí thật trong lành!"

Vừa lúc đèn đỏ, Lục Nghi Xuyên dừng xe lại, hờ hững nói: "Anh cảm lạnh chỉ cần ba mươi đồng tiền thuốc, còn mèo mà cảm lạnh rồi, năm trăm cũng chưa chắc chữa khỏi."

Con mèo nào đó lặng lẽ nâng cửa kính xe lên lại, lẩm bẩm: "Năm trăm cũng tiếc hả, đồ keo kiệt. Uống nước lạnh đi, uống xong rồi thành quỷ* cho em xem."

(Đây là một câu nói vui trong tiếng Trung, thường được dùng để trêu chọc những người keo kiệt.)

Ngay sau đó, trán cậu bị chọc một cái.

"Cảm lạnh rồi thì đừng có khóc lóc không chịu uống thuốc."

Khương Hành im lặng đáp lại.

Mùa đông trời tối rất nhanh, mới hơn năm giờ chiều mà bầu trời đã đen kịt. Đèn neon trên phố dần sáng lên, ánh sáng ngũ sắc hòa vào nhau, khiến mùa đông vốn lạnh lẽo lại có thêm chút náo nhiệt.

Lục Nghi Xuyên tìm được một chỗ đỗ xe ven đường, bế mèo xuống xe.

Quán lẩu là do Khương Hành chọn, theo gợi ý của vô số cư dân mạng. Không giống những nơi cao cấp mà Tổng Lục thường lui tới, vừa bước xuống xe là một bầu không khí ồn ào, đầy khói bếp xộc thẳng vào mặt.

Từ chỗ đậu xe đến quán lẩu còn một đoạn khá xa, Khương Hành liền trèo lên vai Lục Nghi Xuyên. Với chiều cao gần một mét chín của anh, cậu lập tức có được góc nhìn bao quát cả đám đông.

"Tiến lên! Hướng tới quán lẩu xuất phát! Meo muốn ăn thật nhiều viên thả lẩu, thật nhiều thịt bò, thật nhiều tôm viên! Meo muốn nồi lẩu cay xé lưỡi!"

Người đàn ông phớt lờ cậu.

Khương Hành liền ôm lấy đầu anh, ra sức lắc lắc: "Cay! Cay! Meo muốn giành lại tất cả số ớt mà mình đã mất!"

Người đi đường nhìn Lục Nghi Xuyên đầy kinh ngạc, cố gắng dùng từ ngữ uyển chuyển: "Anh... anh trai này, mèo của anh trông có vẻ... có chút vấn đề thì phải?"

Lục Nghi Xuyên nhấc gáy Khương Hành lên, ôm vào lòng, đáp gọn gàng: "Mèo ngố đấy, thông cảm chút đi."

Khương Hành lập tức há miệng cắn anh.

Người đàn ông cao lớn bước vào quán lẩu với hai chiếc răng nhọn treo trên ngón tay.

Họ đặt bàn trong phòng riêng cho phép mang thú cưng. Ông chủ quán rất nhiệt tình, dẫn họ vào phòng: "Trên bàn có thực đơn, khách muốn ăn gì thì tự chọn, có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi nhân viên."

"À, anh đi một mình à? Nếu vậy bên tôi có dịch vụ búp bê ngồi ăn cùng."

Lục Nghi Xuyên xua tay: "Không cần, tôi không đi một mình. Còn có một con này nữa."

Ông chủ cúi đầu nhìn, thấy chú mèo nhỏ với đôi mắt to tròn đang cắn ngón tay mình, lộ ra hàm răng nanh sắc trắng, bất giác siết chặt ngón tay.

Chờ ông chủ đi khỏi, Lục Nghi Xuyên tìm một chỗ ngồi xuống. Anh cầm lấy thực đơn, vừa động ngón tay bị cắn thì lập tức có một cái đầu lông xù chui vào lòng.

Lục Nghi Xuyên nâng tay lên, đầu ngón tay còn ướt, nhưng không có vết thương nào.

Khương Hành chăm chú xem thực đơn: "Một phần thịt bò, một phần tôm viên, không thể thiếu sách bò, thêm cả lòng vịt nữa..."

Người đàn ông cầm bút lên, dưới ánh mắt mong chờ của Khương Hành, anh chậm rãi đánh dấu vào mục rau tổng hợp.

Khương Hành ôm lấy tay anh, đẩy nó lên khu vực thịt, xa rời đống rau cỏ.

Nghĩ đến việc dạo này cậu học tập rất vất vả, Lục Nghi Xuyên cũng không làm khó, gọi hết những món cậu thích. Cuối cùng, khi chọn nước lẩu, anh chọn nồi lẩu thanh đạm.

Khương Hành bất mãn: "Cay xé lưỡi! Meo muốn nồi cay xé lưỡi của meo!"

Lục Nghi Xuyên dùng bút chọc chọc lên lớp lông mềm mại của cậu: "Khương Hành, em đã thấy con mèo nào ăn nồi lẩu cay xé lưỡi chưa?"

Khương Hành chớp mắt: "Chính là con mèo này nè."

"..."

"Dạ dày em chịu không nổi đâu."

"Vậy thì cay nồng luôn!"

Lục Nghi Xuyên im lặng.

Cuối cùng, không lay chuyển nổi cậu, anh đành phải gọi mức cay nhẹ.

Đưa thực đơn đi rồi mà Khương Hành vẫn còn lẩm bẩm:

"Lục Nghi Xuyên, anh đúng là xem thường em. Trước đây em là cao thủ ăn cay đấy nhé! Mùa đông mà ăn lẩu không cay xé lưỡi thì còn gì là linh hồn của món ăn nữa?"

Người đàn ông hơi nhướng mày:

"Ồ, vậy à? Thế thì anh chờ xem."

"Chờ cái gì?"

"Chờ linh hồn của em."

Mười phút sau...

"Xì xụp... xì xụp... Lục Nghi Xuyên, rót cho em ly nước được không?"

Lục Nghi Xuyên chậm rãi rót một ly nước:

"Linh hồn của em đâu rồi?"

"Xì xụp... xì xụp..." Khương Hành run rẩy, mắt rưng rưng:

"Chìm hết trong nước rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com