Lục Nghi Xuyên ôm mèo xuống xe, con châu chấu bị bỏ lại trong xe, giao cho Lý trợ lý "xử lý hiện trường".
Khương Hành đạp móng lên vai anh, nhún nhảy vài cái, thấy dấu bẩn rõ mồn một trên bộ vest đen, liền áy náy hỏi:
"Em có làm bẩn áo anh không?"
Người đàn ông xách nó vào phòng tắm. Vừa nghe thấy câu hỏi, anh giơ nó lên trước gương soi.
"Em cũng biết là mình bẩn à, nhóc mèo lấm lem."
Trong gương là một con mèo lông dài, trong bộ lông xù giấu đầy hạt cỏ. Ban đầu, bộ lông trắng bạc của cậu mềm mượt như mây, nhưng sau một ngày lăn lộn trên công trường, cậu đã biến thành một cục lông xám xịt, khuôn mặt còn vương vài vệt đen nhọ nhem. Nhìn sơ qua, không khác gì mèo hoang vừa được nhặt về.
Lục Nghi Xuyên thử nước rồi đặt cậu vào chiếc chậu tắm nhỏ dành riêng cho mèo, sau đó tự mình cởi áo khoác vest.
Khương Hành vùng vẫy trong nước như bơi chó một vòng, rồi tựa đầu lên mép chậu, nhìn anh tháo áo khoác, kéo lỏng cà vạt, sau đó dùng ngón tay thon dài gấp gọn ống tay áo sơ mi, rồi sải bước dài tiến lại gần cậu.
Dòng nước ấm dội xuống, bộ lông xù lập tức xẹp lại, khiến Khương Hành trông nhỏ đi cả một vòng.
Cậu giơ móng lên mép chậu, đứng dậy để tiện cho anh kỳ cọ, miệng thì ríu rít kể chuyện:
"Đám mèo mà Đại Bạch và Tiểu Hắc đưa cho em toàn lũ vô tổ chức! Em bảo chúng đi bắt chuột mà chúng lại chạy đi chơi hết, chẳng có chí tiến thủ gì cả!"
Cậu nghiêng người để anh kỳ lưng.
"Nhưng mà bãi cỏ đuôi chồn bên ngoài công trường rộng lắm, mềm mềm, lăn qua lăn lại không hề đau chút nào."
Cậu lại nghiêng sang bên kia.
"Nhưng em là mèo lớn rồi, lăn lộn là trò của mấy nhóc con, đâu liên quan gì đến em. Trong tất cả, chỉ có mình em là nghiêm túc bắt chuột nhất!"
Lục Nghi Xuyên cúi xuống nhặt mấy chiếc lá vướng trong lông cậu.
"Nhung Nhung không sợ chuột à?"
Khương Hành xoay lưng lại để anh kỳ cọ, vừa hừ hừ vừa lẩm bẩm:
"Em là mèo! Mèo thì sao có thể sợ chuột được? Lục Nghi Xuyên, chỉ có những con người nhát gan như anh mới sợ chuột thôi."
Người đàn ông nhướng mày, lật ngược cậu lại.
Khương Hành lập tức giơ móng che phần bụng trước, giọng nghiêm túc:
"Phần này em tự xử lý được."
Lục Nghi Xuyên thu tay về, nhìn cậu quay lưng lại, ngồi trong chậu nước, giơ móng tự kỳ cọ bụng.
Đợi cậu chà xát xong, anh mới thay nước.
Mất đến ba lần xả nước, chậu tắm mới sạch trở lại.
Khương Hành đứng trên bệ rửa, chờ Lục Nghi Xuyên vắt bớt nước trên bộ lông của mình trước khi sấy khô.
Anh cầm lấy cái đuôi, vắt nhẹ một cái, nước chảy ròng ròng.
Sau khi xử lý xong đuôi, anh chuyển sang vắt lông bụng...
Khương Hành cảm thán:
"Em có cảm giác như mình là một cái khăn lông, bị anh vắt hết lần này đến lần khác."
"Ừm." Lục Nghi Xuyên nhàn nhạt đáp, "Còn là khăn lông đặc ruột nữa."
Chỉ một câu thôi mà Khương Hành lập tức nhảy dựng lên:
"Đã nói em chỉ là mập ảo! Anh có hiểu thế nào là mập ảo không hả?!"
Lục Nghi Xuyên khẽ bật cười, tiện tay véo véo lớp lông bông trên chân cậu, rồi đặt cậu vào máy sấy chuyên dụng.
"Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đây sấy lông đi. Anh đi nấu cơm. Muốn ăn gì?"
Khương Hành, toàn thân vẫn còn ướt sũng, lịch sự gọi món:
"Em muốn ăn bò hầm cà chua."
"Bớt cà chua một chút được không?"
Khương Hành uốn cong đuôi, tạo thành một dấu câu hơi méo mó.
Cánh cửa sấy đóng lại.
Dưới luồng gió mạnh thổi tới tấp, cậu dang chân giương móng, cào loạn xạ vào không trung như một cung nữ bị bỏ rơi đến phát điên trong lãnh cung. Biểu cảm của cậu méo mó đến mức nếu có ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ Lục Nghi Xuyên đang ngược đãi mèo.
Khi nồi bò hầm của Lục Nghi Xuyên gần hoàn tất, bộ lông của Khương Hành cũng đã khô ráo.
Cậu được bế lên bàn, bộ lông được chải chuốt cẩn thận, lại trở về dáng vẻ một chú mèo kiêu kỳ xinh đẹp.
Hôm nay, Khương Hành đã quậy phá cả ngày ở công trường, ăn xong liền gục xuống ngủ ngay.
Sau khi giải quyết xong công việc, Lục Nghi Xuyên quay về phòng, thấy con mèo đang nằm ngủ xoay ngang xoay dọc.
Anh thò tay kéo cậu lại gần, tránh để cậu lăn xuống giường, rồi mới đi tắm.
Tắm xong, anh không vội ra ngoài, mà tựa vào bức tường, chăm chú nhìn thứ đang nằm trong tay mình—một đoạn xương ngón tay.
Như thường lệ, anh lấy ra một cây kim, chích một giọt máu từ đầu ngón tay.
Giọt máu đỏ tươi rung nhẹ trên đầu kim, rồi nhỏ xuống, thấm vào mảnh xương.
Ngay khoảnh khắc máu hòa vào xương, không khí xung quanh dường như rung động một chút.
Đoạn xương khẽ run lên trong lòng bàn tay anh, ánh lên một màu đỏ u tối. Khi chạm vào, nó không còn cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc như trước, mà trở nên ấm nóng như thể còn mang theo hơi thở của sự sống.
Lục Nghi Xuyên siết nhẹ tay, trầm ngâm nhìn vật này hồi lâu, sau đó chậm rãi thở ra một hơi dài.
Sáng hôm sau, Khương Hành bị Lục Nghi Xuyên nhấc ra khỏi chăn.
Trên núi vào buổi sớm vẫn còn một tầng sương mỏng, mặt trời vừa nhô lên, giọt sương còn đọng trên cỏ, không khí mang theo hơi ẩm lành lạnh.
Ống quần của Lục Nghi Xuyên ướt đẫm sương khi anh dừng bước trước một ngôi đền hoang.
Ánh mặt trời xuyên qua rừng cây, chiếu lên bóng lưng cao lớn của anh.
Khi mặt trời nhích lên thêm một chút, anh từ từ quỳ xuống, lấy đoạn xương kia từ trong áo ra.
"Tôi đã nuôi xương này thành công. Phần còn lại, phải nhờ vào ngài rồi."
Khương Hành thò đầu ra khỏi lòng anh, nhìn chằm chằm vào vật đang nằm trên tay anh với vẻ khó hiểu.
"Lục Nghi Xuyên, đó là cái gì?"
Lục Nghi Xuyên không trả lời, ánh mắt anh vẫn chăm chú hướng về phía trước.
Gió khẽ thổi qua.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy một tiếng thở dài vẳng lên trong tâm trí.
Ngay sau đó, đoạn xương trong tay anh nhẹ nhàng trôi lên giữa không trung.
Khương Hành nhìn chằm chằm vào thứ quái lạ đang lơ lửng trước mặt, rồi không chút do dự, chui rúc vào lòng Lục Nghi Xuyên trốn.
Dù Khương Hành trốn thế nào đi chăng nữa, đoạn xương đó vẫn như có mắt, không ngừng lơ lửng bay về phía nó. Cuối cùng, nó chậm rãi dừng lại ngay trước trán Khương Hành.
Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đoạn xương như thể nó đang xác nhận điều gì đó. Nó lơ lửng trước trán cậu vài giây, rồi đột ngột lao thẳng về phía cậu, xuyên thẳng vào não bộ.
Một tiếng ù ù vang lên trong đầu.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Khương Hành hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ của cậu bị cắt đứt, mất mấy giây sau mới hồi phục lại ý thức.
Lục Nghi Xuyên ôm lấy đầu cậu, trong mắt đầy sự lo lắng.
"Sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Khương Hành mất mấy giây mới định thần lại. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cậu ngẩn người lắc đầu:
"Không có, chỉ là cảm thấy bị đơ vài giây."
Lục Nghi Xuyên vẫn chưa yên tâm, nâng mặt cậu lên quan sát.
"Vậy có thấy đau ở đâu không?"
Khương Hành lại lắc đầu.
Cậu rúc vào lòng người đàn ông, trái tim vẫn còn đập thình thịch.
"Lục Nghi Xuyên... vừa rồi đó là cái gì vậy?"
Lục Nghi Xuyên không trả lời, chỉ trầm mặc cúi đầu, cung kính cúi lạy trước ngôi miếu thờ cũ kỹ, sau đó bế Khương Hành rời khỏi nơi đó.
Trên đường xuống núi, Khương Hành bỗng nhiên lên tiếng:
"Lục Nghi Xuyên, đó... thật sự là xương sao?"
Bước chân người đàn ông khựng lại.
"Là của em?"
Không cần anh trả lời, nhìn nét mặt anh, Khương Hành đã tự hiểu.
Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi hỏi:
"Là từ khi nào?"
Lục Nghi Xuyên ngừng lại vài giây, rồi cuối cùng cũng mở miệng. Giọng anh khàn khàn.
"Hôm tai nạn giao thông đó."
Khương Hành lặng người.
Cậu nghĩ, vào ngày hôm đó, Lục Nghi Xuyên đã phải chứng kiến cậu gặp tai nạn với tâm trạng như thế nào? Hai người ở gần nhau đến vậy, vậy mà ngay cả lời từ biệt cuối cùng cũng không kịp nói.
Anh đã phải làm thế nào để nhặt từng phần còn sót lại của thi thể cậu từ dưới gầm xe?
Anh đã phải làm sao để cẩn thận giữ lấy đoạn xương nhỏ bé này, như thể nó là sợi dây duy nhất còn sót lại kết nối với cậu?
Cậu đã chết rồi. Một cái chết đột ngột, không chút báo trước.
Chỉ để lại Lục Nghi Xuyên một mình gánh chịu đau đớn, vật lộn sống sót qua bốn năm dài đằng đẵng.
Khương Hành cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lục Nghi Xuyên hoảng hốt giơ tay lau đi những giọt nước mắt đó. Chúng nhỏ xuống đầu ngón tay anh, nóng hổi như muốn thiêu đốt trái tim anh.
"Nhung Nhung, đừng khóc có được không?"
Anh thì thầm:
"Anh không phải cố ý giấu em. Chỉ là anh sợ... em sẽ cảm thấy anh quá cực đoan."
Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt mà Khương Chước và Tống Chương nhìn anh khi biết chuyện. Anh không muốn Khương Hành cũng nhìn anh như vậy.
Khương Hành nắm chặt lấy tay anh, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào.
"Lục Nghi Xuyên... lúc đó anh có phải rất đau khổ không?"
Người đàn ông nhẹ nhàng vu.ốt ve bộ lông mềm mại của cậu, nhắm mắt lại, nén lại tất cả cảm xúc đang trào dâng.
"Đã qua rồi."
"Hiện tại, chỉ cần có em bên cạnh là đủ."
Anh ngừng một chút, sau đó hỏi khẽ:
"Nhung Nhung có thấy anh thật sự rất cực đoan không?"
Khương Hành khịt mũi.
"Nhưng nếu anh không giữ lại đoạn xương đó, em đã không thể quay lại thành người rồi. Đây rõ ràng là một chuyện tốt, sao lại nói là cực đoan?"
Cậu nghĩ, nếu đổi lại là cậu, có khi cậu còn làm những chuyện điên rồ hơn cả anh.
Những kẻ khác đâu có trải qua cảm giác của anh, thế mà lại luôn đứng trên đạo đức mà chỉ trích.
Cậu khẽ nói:
"Nếu có kẻ đáng ghét, thì chính là những người đã phán xét anh."
Lục Nghi Xuyên xoa nhẹ đầu mèo nhỏ.
Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng con đường họ đang đi xuống núi.
"Lục Nghi Xuyên..."
Khương Hành xoay qua xoay lại trước gương, ngắm trái ngắm phải.
"Đã mấy ngày rồi, tại sao em vẫn chưa biến lại thành người?"
Ngày mai là ngày nhập học, Lục Nghi Xuyên đang sắp xếp hành lý để quay lại trường. Họ không ngủ lại ký túc xá vào buổi tối, nhưng ban ngày Khương Hành vẫn phải ở đó, vì vậy phần lớn đồ đạc trong hành lý là của cậu.
Nghe thấy lời cậu, Lục Nghi Xuyên liếc nhìn chú mèo nhỏ đang vặn vẹo cái mông trước gương.
"Sơn thần nói rồi, đợi em trưởng thành là có thể biến lại."
Khương Hành phản bác:
"Em đã trưởng thành rồi."
Lục Nghi Xuyên đặt con chuột bông vào trong vali.
"Khương Hành thì trưởng thành rồi, nhưng mèo nhỏ Khương Hành thì chưa."
Khương Hành nằm bẹp ra như một chiếc bánh, thở dài.
"Vậy còn bao lâu nữa?"
Lục Nghi Xuyên bỏ mấy bộ quần áo nhỏ vào vali.
"Làm mèo không tốt sao?"
"Cũng tốt, nhưng mèo chẳng làm được gì cả. Em không muốn cứ mãi để anh nuôi, em muốn làm gì đó có ích."
Lục Nghi Xuyên kéo khóa hành lý, tiếng dây kéo vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Một giọng nói thản nhiên vang lên:
"Đừng lo, em sắp hết thời gian tận hưởng rồi."
Khương Hành ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh đã đặt một đống tài liệu ôn thi trên mạng, tính toán thời gian thì chắc sắp tới nơi rồi."
"Bao gồm nhưng không giới hạn ở: '5 năm thi đại học, 3 năm ôn luyện', 'Tổng hợp 38 đề thi chọn lọc', 'Giáo trình giải thích chi tiết của Vương Hậu Hùng'..."
Khương Hành: "......"
"Khoan đã..." Cậu đang lơ mơ bỗng nhiên bật dậy như bị điện giật.
"Em vẫn còn là mèo! Anh muốn một con mèo đi thi đại học sao?!"
"Đến khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm sau, em chắc chắn sẽ trưởng thành. Dù đã qua bốn năm, nhưng đề thi không thay đổi quá nhiều. Nhân lúc trí nhớ vẫn còn mới, ôn lại sẽ dễ hơn."
Nghĩ một chút, Lục Nghi Xuyên bổ sung:
"Bây giờ với bộ dạng này, em không thể thuê gia sư được. Nhưng không sao, anh sẽ dạy."
Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sự tàn nhẫn của học bá chính hiệu.
Khương Hành: "......"
Cậu thật sự muốn quay về quá khứ, tát cho chính mình một cái vì đã lỡ miệng nói ra câu đó.