"Tôi còn có chút việc. Quà đã mang đến rồi, vậy tôi đi trước đây."
Thấy anh cầm theo một quả quýt đã bóc sẵn định rời đi, Khương Chước không nhịn được mà nói:
"Đã đến rồi, ở lại đón sinh nhật xong rồi về cũng chưa muộn mà."
Lục Nghi Xuyên khẽ cúi người, đẩy hộp quà về phía Khương Chước, giọng ôn hòa:
"Việc này hơi gấp, tôi thực sự không thể từ chối được..."
Nói rồi, anh liếc mắt nhìn về phía bếp. Qua cánh cửa kính, bóng dáng bận rộn của Triệu Hoài Lan lờ mờ hiện ra.
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.
"Chúc em trai cậu sinh nhật vui vẻ."
Bên ngoài sương mù giăng mờ mịt, trông như sắp mưa. Lục Nghi Xuyên đi dọc theo con đường một quãng xa mới bắt được xe.
Tài xế không phải người bản địa, nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương nặng, hỏi anh muốn đi đâu.
Ngồi ở ghế sau, anh đưa tay day day ấn đường, tựa người vào lưng ghế, báo tên một câu lạc bộ.
Cảnh vật hai bên đường không ngừng lùi về sau trong tầm mắt. Vẫn là con đường ấy, nhưng dù nhắm mắt lại anh cũng biết ở đâu nên rẽ. Chỉ là cảnh tượng đã chẳng còn như trước.
Nửa đêm hôm qua anh giật mình tỉnh giấc, không kìm được lại uống thêm một viên thuốc, khiến cả ngày hôm nay cứ uể oải, mơ màng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh luôn có cảm giác có ai đó đang gọi tên mình, níu lấy góc áo anh. Giọng nói trong trẻo, ngọt như tẩm mật, kéo anh chìm sâu vào vực thẳm, như thể không bao giờ tỉnh lại mới là điều tốt nhất.
Cậu bé con bĩu môi, rõ ràng là hơi không vui. Nhưng nghĩ đến bài kiểm tra toán còn để trống, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu nhục, níu lấy góc áo anh, kéo dài giọng:
"Anh Nghi Xuyên~"
Nụ cười trong mắt Lục Nghi Xuyên sâu thêm, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút nào, giọng điệu lãnh đạm:
"Không có việc gì thì gọi 'Lục Nghi Xuyên', có việc thì gọi 'Anh Nghi Xuyên'."
Đôi mắt Khương Hành tròn xoe, đồng tử màu nhạt như mắt mèo. Cậu cũng có tính khí như mèo, dễ cáu kỉnh, cứ hễ không vui là giở thói bướng bỉnh.
Mà đó cũng là do Lục Nghi Xuyên chiều riết mà thành.
Cậu biết anh sẽ không giận, nên cứ ngang nhiên đạp nhẹ lên chân anh một cái:
"Lục Nghi Xuyên, anh thật phiền quá đi!"
Tháng Ba, trời vẫn còn lạnh. Cậu bé con đi dép bông mềm mại, cú đá chẳng khác nào bị mèo cào.
Lục Nghi Xuyên nhìn xuống ống quần bị đạp đến nhăn nhẹ, nhướn mày:
"Đây là thái độ cầu xin người khác giúp đỡ sao?"
Khương Hành nghẹn cổ cứng đầu nói:
"Làm sao? Em chính là cứng rắn như vậy đấy..."
Câu 'Em mạnh mẽ lắm' của cậu còn chưa kịp nói xong, cậu đã thấy thiếu niên đối diện vươn đầu ngón tay thon dài nhấc tờ bài kiểm tra mỏng manh lên trước mặt mình. Trên giấy chỉ viết được một phần ba, phần còn lại vẫn trắng trơn.
Với trình độ toán học thảm hại của cậu và mức độ "bi.ến th.ái" của thầy giáo toán, Khương Hành đoán rằng sáng mai đứng ngoài cửa lớp có khi còn là hình phạt nhẹ nhất.
Vậy nên hơi thở còn chưa kịp thở ra đã lập tức đổi hướng, cậu cúi người, ngoan ngoãn chỉnh lại ống quần nhăn nhúm của Lục Nghi Xuyên, không chút tự trọng mà nói:
"Em sai rồi, anh rộng lượng tha cho em đi."
Năm ấy, tháng ba tràn ngập ánh nắng, dù nhiệt độ vẫn còn thấp, nhưng ánh mặt trời không chút keo kiệt mà xuyên qua lớp kính chiếu vào thư phòng, phủ lên một tầng ấm áp.
Lục Nghi Xuyên cúi đầu làm bài kiểm tra, còn Khương Hành nằm bò trên tấm thảm bên cạnh lắp ráp mô hình.
Anh viết được vài bài toán liền không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn cậu một cái.
Thiếu niên nửa lớn nửa bé mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, đi chân trần ngồi trên thảm, xung quanh toàn là linh kiện mô hình vương vãi. Cậu hơi nhíu mày, mím môi chăm chú nhìn vào bản hướng dẫn, gương mặt mềm mại lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Dường như quá trình dậy thì của cậu đến muộn hơn những người cùng tuổi, khi người khác cao vọt lên thì tất cả những thứ Lục Nghi Xuyên đút cho cậu đều biến thành thịt. Khuôn mặt tròn trịa, tay chân mềm mại, ngồi xếp bằng trên thảm trông chẳng khác nào một chiếc bánh bông lan tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Đột nhiên, bài kiểm tra trong tay Lục Nghi Xuyên trở nên nhàm chán.
Anh ba chân bốn cẳng viết xong phần còn lại, rồi chuyển sang ngồi sau lưng Khương Hành, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của "bé khủng long", tựa cằm lên vai cậu.
"Không biết làm à?"
Bé khủng long giơ bản hướng dẫn trong tay lên:
"Chỗ này sao lại dừng ở đây?"
Lục Nghi Xuyên cúi đầu nhìn qua, tìm thấy một mảnh ghép rồi lắp nó vào, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu.
Lục Nghi Xuyên chẳng những không giận mà còn bật cười.
Ánh nắng sớm mai quá mức dịu dàng, khiến anh ngỡ rằng cảnh tượng này có thể kéo dài mãi mãi.
Về sau, giấc mơ ấy dần vỡ vụn.
Anh thấy chậu hoa nhài đặt trên bệ cửa sổ cuối cùng cũng nở rộ, thời gian bị kéo lùi về phía sau. Ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật chiếu rọi hai gương mặt. Trong ánh nến, cậu bé Khương Hành năm tuổi nhắm mắt, thành tâm ước nguyện:
"Con mong sinh nhật năm sau bố mẹ có thể ở bên con."
Nhưng hết năm này qua năm khác, cậu vẫn không đợi được những người mình mong chờ.
Dường như đã chấp nhận một sự thật nào đó, từ đó về sau, điều ước sinh nhật của cậu đổi thành một người khác.
"Con mong Lục Nghi Xuyên học hành chăm chỉ, sau này kiếm thật nhiều tiền nuôi con. Tất nhiên, nếu anh đừng quản con như một bà mẹ già thì càng tốt."
"Lục Nghi Xuyên, có bánh sinh nhật vị lẩu không nhỉ?"
"Lục Nghi Xuyên, năm nào anh cũng mua bánh ít đường, anh phiền quá đó!"
"Lục Nghi Xuyên..."
Lục Nghi Xuyên.
Lục Nghi Xuyên.
Lục Nghi Xuyên...
Lục Nghi Xuyên tỉnh dậy, trong mắt còn vằn tia máu đỏ, nơi chóp mũi dường như vẫn thoang thoảng mùi bánh ngọt béo ngậy ở biệt thự nhà họ Khương.
Thật đáng ghê tởm.
Tài xế dừng xe lại, liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau với khuôn mặt tái nhợt, trong lòng có chút thắc mắc – ngủ một giấc dậy mà trông còn tệ hơn lúc trước?
"Thưa ngài, đến nơi rồi."
Người đàn ông cúi đầu ho khẽ, dường như cảm thấy rất khó chịu, khom lưng lấy từ ví ra một tờ tiền một trăm tệ đưa qua, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe được.
Trợ lý nhỏ giọng than thở, đồng thời đóng cửa bệnh viện lại.
Bác sĩ mở hộp đồ ăn, ngay lập tức, mùi thơm của lẩu cay nồng xộc vào mũi. Anh xé đôi chiếc đũa dùng một lần, cười cười nói:
"Mùa xuân mà, mưa nhiều cũng tốt, nếu không nông dân sẽ phải lo lắng mất."
Trợ lý ngồi xuống đối diện, mở hộp đồ ăn của mình, tiện thể quay đầu nhìn vào căn phòng phía trong.
"Vị tiên sinh họ Lục kia vẫn chưa nhắn lại à?"
"Chưa. Nhưng dù sao con mèo cũng không phải của anh ta, không trả lời cũng là bình thường thôi. Chắc người ta bận công việc."
Trợ lý chậc lưỡi:
"Nhưng mà, anh nói xem rốt cuộc anh ta nghĩ gì nhỉ? Nhìn cũng đâu có vẻ thích mèo, thế mà bỏ ra cả đống tiền cứu nó, rồi cũng chẳng hỏi han lấy một câu."
"Nghĩ nhiều làm gì." Bác sĩ nhàn nhạt đáp. "Người ta muốn bỏ tiền, chúng ta cứ chữa trị thôi, quan tâm làm gì lý do của anh ta."
"Nói thì nói vậy, nhưng tôi vừa kiểm tra tài khoản hôm nay, số tiền anh ta gửi hôm trước đã dùng hết rồi. Ngày mai có tiêm mũi thuốc kia nữa không?"
Bác sĩ khựng lại một chút giữa động tác gắp thức ăn, sau đó nói:
"Cứ ăn cơm trước đã, ăn xong tôi gọi điện cho anh ta."
Khương Hành động đậy đôi tai, trở mình, tiếp tục nằm yên.
Bên cạnh, con mèo Mỹ lông ngắn có vẻ bồn chồn, cào cào vào thành lồng một hồi, sau khi giải tỏa xong phần năng lượng thừa thãi thì cuối cùng cũng chịu yên lặng lại.
Nó cũng tìm một chỗ rồi cuộn tròn nằm xuống, cố gắng kéo gần khoảng cách với Khương Hành.
"Cậu xấu quá, lông của cậu đâu?"
Khương Hành: "..."
Cậu u ám nói: "Cậu đúng là biết cách bắt chuyện thật đấy."
Mèo Mỹ lông ngắn không chịu buông tha:
"Vậy lông của cậu có mọc lại không?"
Khương Hành cảm thấy bị xúc phạm, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Có."
"Ồ." Mèo Mỹ li.ếm li.ếm móng vuốt, rồi lại hỏi:
"Có phải vì cậu không có lông nên chủ của cậu mới không đến thăm cậu không?"
"Không phải!" Khương Hành lập tức dựng lông lên, phì một tiếng với nó. "Anh ấy không có không đến thăm tôi!"
Mèo Mỹ nghiêng đầu, có vẻ không hiểu sao cậu ta lại tức giận như vậy.
"Nhưng tôi ở đây ba ngày rồi, cậu xấu như thế, tôi vừa đến đã nhớ mặt ngay. Ba ngày nay chẳng có ai tới tìm cậu cả."
Khương Hành nói:
"Chỉ là ba ngày này anh ấy không đến mà thôi! Ngày mai anh ấy chắc chắn sẽ đến!"
Mèo Mỹ cụp hai tai, gương mặt đầy lông trông thật đáng ghét.
"Thế anh ta đối xử với cậu tốt không?"
Khương Hành hếch cằm:
"Đương nhiên rồi."
"Vậy sao cậu gầy thế?"
"......"
Khương Hành hận không thể lao sang cái lồng bên kia mà cào nó hai phát.
"Đó là vì trước đây tôi là mèo hoang! Nhưng từ giờ tôi sẽ đi theo anh ấy, chắc chắn sẽ được ăn ngon mặc đẹp, béo hơn cả cậu luôn!"
"Anh ta thích cậu lắm sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Thế sao anh ta không đến thăm cậu? Hai chân nhà tôi ngày nào cũng tới."
Khương Hành khựng lại một chút, rồi càng lớn giọng hơn:
"Đó là vì anh ấy bận lắm! Có khi phải đi làm kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian đến thăm tôi?"
Cậu duỗi móng vuốt, cào cào miếng đệm lót dưới chân, phát ra âm thanh ken két.
"Anh ấy đối xử với tôi tốt lắm. Năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho tôi, nấu đồ ăn ngon, luôn ở bên tôi... Anh ấy còn hứa rồi, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi tôi..."
Càng nói, giọng của cậu càng nhỏ dần, cuối cùng ỉu xìu nằm rạp xuống tấm đệm, đôi tai cụp xuống, im bặt không nói thêm gì nữa.
Mèo Mỹ lông ngắn đợi một lúc lâu, thấy cậu không lên tiếng nữa thì không nhịn được hỏi:
"Sao cậu không nói tiếp?"
"Cậu phiền quá!" Khương Hành trừng mắt nhìn nó. "Cậu quan tâm đến đời tư của mèo khác như vậy làm gì?"
Mèo Mỹ li.ếm móng vuốt, thật thà đáp:
"Ở trong lồng buồn lắm."
Khương Hành không muốn để ý đến nó, nhưng Mèo Mỹ lông ngắn không chịu ngồi yên. Trong phòng chẳng có con mèo nào khác, nó chỉ có thể bám lấy Khương Hành mà lải nhải.
"Tôi thấy là do cậu quá nhân từ với người hầu của mình, nên hắn mới không nhận ra thân phận người hầu của mình đấy. Lần sau gặp hắn, cậu nên làm thế này thế này, rồi thế kia..."
Nó giơ móng vuốt, trong lồng biểu diễn một bài "quyền mèo", vung chân chém gió như thật.
"Ấn mặt hắn xuống đất rồi chà mạnh vào, sau này hắn sẽ ngoan ngoãn mang cá khô đến dâng cho cậu thôi."
Xong xuôi, nó lại tao nhã li.ếm móng vuốt.
"Người hầu của tôi cũng bị tôi đánh đến mức phải phục tùng như vậy đó. Bây giờ thì sao, ngày nào cũng đến thăm tôi. Tôi mới nghe thấy cô ấy nói, mai còn mang pate hộp cho tôi nữa."
Thấy Khương Hành vẫn không phản ứng, nó tiếp tục xúi giục:
"Tôi thấy chủ nhân của cậu chẳng có chút quan tâm nào đến cậu cả. Cậu nên bỏ hắn đi, đổi sang một người hầu khác thì hơn."
Anh ấy không phải là không quan tâm...
Khương Hành muốn phản bác, nhưng mấy chữ ấy tắc lại trong cổ họng, mãi mà không thốt ra được.
Thực ra, cậu đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và trợ lý lúc nãy.
Dù trước đó cậu vẫn tự an ủi mình rằng Lục Nghi Xuyên không đến là vì công việc bận rộn. Nhưng những lời nói vừa rồi giống như một cây chổi quét sạch tất cả những gì cậu dùng để dối lòng suốt mấy ngày qua.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Khương Hành mới chợt nhận ra một sự thật:
Khi cậu không còn là "Khương Hành" nữa, giữa cậu và Lục Nghi Xuyên dường như chẳng còn chút liên hệ nào.