Sau Khi Chết Tôi Trở Thành Mèo Của Bạn Thời Thơ Ấu

Chương 13



Bệnh FIP không chỉ cần tiêm thuốc đặc trị mà còn phải uống thuốc hàng ngày, nếu mèo không có cảm giác thèm ăn thì thậm chí phải ép ăn.

Nhưng may mắn thay, Khương Hành không phải là một con mèo thực sự. Cậu biết rằng tiêm thuốc và uống thuốc là để chữa bệnh cho mình, nên vô cùng hợp tác.

Bình thường, người chăm sóc đám mèo chó trong bệnh viện là chị trợ lý. Chị chưa bao giờ thấy con mèo nào ngoan như Khương Hành. Nhưng chính vì nó càng ngoan ngoãn, chị lại càng thương nó, và thương thì không nhịn được mà móc tiền túi ra mua pate với snack cho nó ăn.

Theo lý thuyết, mèo bị FIP sẽ giảm cảm giác thèm ăn, nhưng Khương Hành thì không, mỗi ngày mở mắt ra là ăn ngay.

Thực ra cậu cũng không phải quá đói, chỉ là khoảng thời gian lang thang đã khiến cậu sợ hãi việc bị bỏ đói. Dù sao thì tỷ lệ chữa khỏi FIP không phải 100%, cậu cũng chẳng biết mình có qua khỏi hay không, chỉ có thể mỗi ngày ăn thật no. Dù có chết, cậu cũng phải chết trong tình trạng no bụng.

Những ngày nằm viện trôi qua nhàm chán. Mỗi ngày sau khi tiêm thuốc, cậu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đến khi vết thương trên lưng đã đóng vảy, Khương Hành mới phát hiện ra đã nhiều ngày rồi cậu không thấy Lục Nghi Xuyên đâu.

Gần đây bệnh viện thú y đông mèo chó hơn, căn phòng riêng sang trọng của Khương Hành có thêm một bệnh nhân nữa.

Đó là một con Mèo Mỹ lông ngắn, cũng mắc FIP giống cậu. Sáng nay nó vừa tiêm thuốc xong, giờ đang điên cuồng gào thét trong lồng.

Vì FIP không lây, bác sĩ quyết định để cả hai cùng ở trong một phòng.

Khi Khương Hành ăn, con mèo cào lồng. Khi Khương Hành uống nước, con mèo tru tréo. Khi Khương Hành ngủ dậy, nó vừa cào lồng vừa tru tréo.

"......"

Không thể chịu nổi nữa, cậu hét lên: "Im đi."

Mèo Mỹ lông ngắn quay đầu trừng mắt nhìn cậu, như thể không thể tin nổi một con mèo con lông còn chưa mọc đủ mà dám gào lên với nó, bèn phì một hơi đầy đe dọa.

Cách một lớp lồng, Khương Hành chẳng sợ, ngẩng đầu phì lại rồi giơ chân trước lên, dựng một "ngón giữa" mà chỉ có bản thân mới hiểu được.

Mèo Mỹ lông ngắn càng tức, "Mày đang khiêu khích tao à?"

Khương Hành vô tội nói: "Tôi chỉ khuyên cậu im lặng một chút thôi."

Mèo Mỹ lông ngắn trông có vẻ càng cáu kỉnh hơn: "Bọn hai chân đáng ghét đang hại tôi! Đợi tôi ra ngoài rồi, nhất định sẽ cào rách mặt hắn!"

Khương Hành cung cấp kiến thức cho con mèo thất học: "Cậu bị bệnh, họ tiêm thuốc là để cứu cậu. Nếu không, cậu chết từ lâu rồi."

"Cái kim đó đau thế, sao có thể là cứu tôi được? Chúng chỉ muốn hại tôi thôi!"

Khương Hành đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn.

"Mặc dù tiêm đau thật, nhưng cậu nghĩ xem, sau khi tiêm xong cậu có thấy khỏe hơn không? Với lại, không phải là chủ cậu đưa cậu đến đây sao? Nếu bọn họ muốn hại cậu, chủ cậu làm sao có thể mặc kệ được?"

Mèo Mỹ lông ngắn bán tín bán nghi, "Thật không?"

"Tôi lừa cậu làm gì?" Khương Hành ngáp một cái, "Tôi cũng đâu khác gì cậu, ngày nào cũng phải tiêm đây này."

Mèo Mỹ lông ngắn đi vòng quanh lồng vài vòng, không biết có tin lời Khương Hành không, nhưng chí ít cũng không tru tréo nữa.

Buổi chiều, một người phụ nữ xách túi bước vào bệnh viện thú y, đi thẳng đến chỗ nhốt Mèo Mỹ lông ngắn.

Khương Hành đang vươn chân nghịch sợi dây ruy băng treo trên lồng, vừa nghịch vừa nghe người phụ nữ đứng trước lồng con mèo kia luyên thuyên, động tác trên móng vuốt ngày càng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.

"Bảo bối, mẹ lo chết đi được. Một ngày không gặp, có nhớ mẹ không? Mẹ vừa tan làm là chạy đến đây ngay. Con ở bệnh viện phải ngoan, mau khỏi bệnh, đợi khi nào khỏi mẹ sẽ mua pate cho con..."

Trợ lý bưng thức ăn và thuốc cho mèo vào, nghe thấy lời người phụ nữ thì bật cười: "Nhóc con này hồi trước tiêm xong còn mệt lả, giờ thì bắt đầu cãi bác sĩ rồi."

"Thế thì tốt rồi..." Người phụ nữ thở phào, "Dạo này ngày nào đi làm tôi cũng lo lắng không yên, nếu không có nó, tôi chẳng biết phải làm sao nữa."

Trợ lý trộn thuốc vào thức ăn cho mèo, an ủi cô ấy: "Đừng lo, bác sĩ ở đây rất chuyên nghiệp, chỉ cần không phải giai đoạn cuối thì tỷ lệ chữa khỏi vẫn cao lắm. Nhưng tôi nghe nói chỗ chị làm cách đây cả tiếng đồng hồ, ngày nào cũng chạy qua đây không thấy phiền à?"

Người phụ nữ lấy chai nước từ túi ra uống một ngụm, "Không còn cách nào khác, làm phụ huynh thì không yên tâm được. Dù ngày nào bệnh viện cũng gửi video, nhưng tôi không tận mắt thấy thì vẫn cứ thấp thỏm."

"Xem ra chị rất yêu thương bé cưng nhà mình."

Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay vào lồng vu.ốt ve.

Bị cho một cái tát.

Người phụ nữ nhận lấy bát thức ăn cho mèo từ trợ lý, trợ lý thì đặt phần của Khương Hành vào lồng của cậu, "Nhóc con, ăn đi nào."

Bình thường lúc ăn uống rất hào hứng, nhưng hôm nay Khương Hành lại ăn rất chậm, cứ ăn một miếng lại liếc sang chỗ Mèo Mỹ lông ngắn.

Trợ lý xoa đầu cậu, bàn tay chạm vào lớp lông nhím lởm chởm: "Chủ của nhóc cũng rất quan tâm đến nhóc đấy. Ngày nào cũng hỏi thăm bác sĩ về tình hình của nhóc cả." ​

Đôi tai nhỏ của chú mèo khẽ động, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng tốc độ ăn lại nhanh hơn hẳn.

Trợ lý khẽ thở dài.

Thực ra, những bức ảnh và video gửi đi từ trước đến nay chưa từng nhận được một lời hồi đáp.

Chủ nhật trời u ám, Triệu Sóc hào hứng gõ cửa ký túc xá của Lục Nghi Xuyên.

"Hôm nay thời tiết đẹp, không nóng không lạnh, bọn em định đi dã ngoại rồi ăn BBQ, anh có muốn đi không?"

Lúc Triệu Sóc đến, Lục Nghi Xuyên vừa khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy thế, anh mỉm cười áy náy: "Xin lỗi, hôm nay tôi có việc, chắc không đi được rồi."

Triệu Sóc tinh mắt nhìn thấy hộp quà trên bàn, liền trêu chọc: "Chuẩn bị quà rồi, định đi hẹn hò à?"

Lục Nghi Xuyên cầm hộp quà lên, đáp: "Không phải, là sinh nhật của một đứa em."

"À..." Triệu Sóc lập tức hiểu ra, "Là cái cậu học trường mình... Khương Tinh Bạch đúng không? Em thấy cậu ta tìm anh mấy lần rồi đấy. Phải nói là quan hệ giữa hai người thân thiết thật, năm nào sinh nhật cậu ta anh cũng không vắng mặt, dù có phải xin nghỉ cũng đi."

Người đàn ông đứng trước mặt cậu bật cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải đi đây."

Khi Lục Nghi Xuyên đến nhà họ Khương, đã là ba giờ chiều.

Chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ trong biệt thự vọng ra. Sinh nhật của cậu chủ nhỏ nhà họ Khương, không khí tất nhiên vô cùng náo nhiệt.

Anh vừa đến cửa, một cô giúp việc đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc tinh mắt trông thấy.

Nhà họ Khương và nhà họ Lục miễn cưỡng có thể xem như là thế giao, giúp việc không lạ gì Lục Nghi Xuyên, cô mỉm cười chào hỏi và chủ động mở cửa giúp anh.

"Cậu Lục, cậu đến rồi à."

Lục Nghi Xuyên cũng mỉm cười đáp lại một cách lịch sự. Còn chưa kịp vào nhà, một quý bà ngoài bốn mươi tuổi đã bước ra đón anh.

"Nghi Xuyên, cuối cùng con cũng đến rồi! Sáng giờ Tinh Bạch cứ nhắc con mãi, mong ngóng con suốt."

Lục Nghi Xuyên hạ mắt, khéo léo rút tay ra khỏi bàn tay đang khoác lên tay mình, mỉm cười đưa quà ra: "Có chút việc bận nên con đến trễ. Chúc mừng sinh nhật cậu bé."

Triệu Hoài Lan đẩy hộp quà anh đưa tới: "Đưa cho dì làm gì? Quà đương nhiên phải trao tận tay chủ nhân bữa tiệc."

Lục Nghi Xuyên không miễn cưỡng nữa, tiện tay đặt hộp quà lên bàn để giày ở cửa ra vào, nơi đã có vô số hộp quà khác.

Khương Tinh Bạch mới xuất viện không lâu, sinh nhật lần này không tổ chức linh đình, nên không mời người ngoài, chỉ có người thân nhà họ Khương và vài người bạn của cậu.

Dù vậy, trong phòng khách vẫn đông đúc, náo nhiệt vô cùng.

Sự xuất hiện của Lục Nghi Xuyên lập tức thu hút sự chú ý. Dù vài năm trước giữa anh và nhà họ Lục đã xảy ra mâu thuẫn không ai biết rõ, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Lục, những kẻ muốn kết thân với anh vẫn không ít.

Vừa bước vào, anh đã bị một đám người vây lại trò chuyện.

Ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống, đã bị cuốn vào vòng xoáy xã giao. Anh cười với tất cả mọi người, không ai nhận ra đằng sau nụ cười ấy là sự chán ghét ẩn giấu.

May mà, còn chưa nói được mấy câu, đã có một giọng nói vui mừng vang lên từ cầu thang.

"Anh Nghi Xuyên!"

Lục Nghi Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Tinh Bạch đang đứng ở đầu cầu thang.

Chắc cậu ta mới ngủ trưa dậy, trên người mặc bộ đồ ở nhà màu trắng ngà, dáng người gầy gò, gương mặt xanh xao, đường nét có vài phần giống Triệu Hoài Lan, tinh tế mà toát lên vẻ cao quý.

Nhìn thấy Lục Nghi Xuyên, cậu ta vô cùng vui vẻ, vội vàng bám vào tay vịn cầu thang chạy xuống. Quản gia đi sau nhắc nhở: "Cậu chủ, chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Khương Tinh Bạch chẳng buồn nghe, chạy đến trước mặt Lục Nghi Xuyên, thở d.ốc một hồi mới mở miệng: "Em cứ tưởng anh không đến, nhắn tin cho anh bao nhiêu lần mà anh không trả lời." ​

Khóe môi Lục Nghi Xuyên khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng: "Xin lỗi, dạo này bận viết luận văn, thực sự không có thời gian."

"Em biết mà..." Khương Tinh Bạch cười, đôi mắt cong cong, "Em thấy tin tức trên trang trường rồi, bài luận của anh còn được đăng trên tạp chí C nữa, lợi hại thật."

Triệu Hoài Lan khoác áo lên vai cậu: "Con xem con đi, lớn chừng này rồi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Giờ mới tháng Ba, trời còn lạnh thế này, nếu bị cảm thì sao?"

Khương Tinh Bạch nghiêng đầu làm mặt quỷ với bà: "Mẹ, con khỏe lắm, mẹ cứ lo lắng quá thôi."

"Khỏe gì mà khỏe?" Triệu Hoài Lan lườm cậu, "Con mới xuất viện, bác sĩ bảo phải cẩn thận mọi thứ..."

Lục Nghi Xuyên đứng bên cạnh, yên lặng quan sát.

Nhìn họ như bao cặp mẹ con trên đời, thân thiết không chút khoảng cách, thân thiết đến mức tưởng như thứ tình thân đậm sâu này chưa từng vắng bóng suốt hơn hai mươi năm qua.

Dường như từ trước đến nay, họ luôn ở bên nhau.

Bị ánh mắt sâu thẳm của Lục Nghi Xuyên nhìn chằm chằm, lòng Triệu Hoài Lan khẽ rung lên. Bà chột dạ, vô thức buông tay, không rõ là muốn giải thích hay chỉ đơn giản là nói ra: "Bệnh của Tinh Bạch con cũng biết, bao năm nay nó không ở bên dì, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Nó trở nên như thế này, đều là lỗi của dì, nên dì không thể không lo lắng."

Lục Nghi Xuyên khẽ ấn dây đồng hồ trên cổ tay trái, theo bản năng cong môi mỉm cười: "Con hiểu mà, dù sao cậu ấy cũng không giống người khác, tất nhiên cần phải chăm sóc cẩn thận."

Triệu Hoài Lan âm thầm thở phào, không dám nhìn vào mắt anh nữa.

Khương Tinh Bạch hoàn toàn không để ý đến bầu không khí vi diệu ấy, kéo tay Lục Nghi Xuyên ngồi xuống ghế sofa, ngó nghiêng xung quanh: "Anh Nghi Xuyên, quà của em đâu?"

Có người bên cạnh đùa: "Để trên kệ ở sảnh đấy. Bọn tôi tặng quà cậu chẳng thèm đoái hoài, chỉ quan tâm đến quà của anh Nghi Xuyên thôi hả?"

Khương Tinh Bạch hơi xấu hổ cười cười, chạy ra chỗ để giày tìm quà của Lục Nghi Xuyên. Vừa hay gặp Khương Chước đang trở về.

Thấy cậu ta vội vàng như vậy, Khương Chước nhướn mày: "Làm gì đấy?"

Khương Tinh Bạch tìm được hộp quà, ôm vào lòng: "Tìm quà của anh Nghi Xuyên tặng em."

Khương Chước nhìn vào trong, quả nhiên thấy Lục Nghi Xuyên đang ngồi trên sofa.

Có quà trong tay, Khương Tinh Bạch chẳng buồn quan tâm đến anh trai mình nữa, ôm quà chạy về bên cạnh Lục Nghi Xuyên.

Cậu không chờ nổi mà bóc quà. Vừa nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ, khuôn mặt lập tức rạng rỡ. Cậu lấy ra đeo thử lên cổ tay: "Đồng hồ này đẹp quá! Chắc chắn rất đắt đúng không?"

Lục Nghi Xuyên nhìn chiếc hộp như thể lần đầu tiên biết bên trong có gì, nhẹ nhàng đáp: "Cũng bình thường thôi."

Bạn của Khương Tinh Bạch ghé mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Chiếc này tôi từng thấy qua rồi, ít nhất cũng phải sáu con số đấy, thế mà còn gọi là bình thường?"

Nghe vậy, Khương Tinh Bạch càng vui hơn. Ánh mắt cậu liếc qua cổ tay trái của Lục Nghi Xuyên, hỏi: "Anh Nghi Xuyên, cái đồng hồ trên tay anh là của hãng nào thế?"

Lục Nghi Xuyên chạm nhẹ lên mặt đồng hồ, sắc mặt bình thản: "Không phải hãng gì lớn cả, mua đại ngoài phố thôi."

"Ồ..." Khương Tinh Bạch đặt chiếc đồng hồ của mình xuống, chăm chú nhìn cổ tay anh, "Em thấy cái này đẹp thật đấy, em có thể—"

Cậu còn chưa nói hết câu, Khương Chước vừa cởi áo khoác ra chợt sa sầm mặt: "Im miệng!"

Khương Tinh Bạch giật mình, nhìn gương mặt u ám của anh trai, lại nhìn những người thân trong gia đình đột nhiên biến sắc, mãi mới chậm chạp nhận ra điều gì đó.

"... Xin lỗi, em..."

Khương Chước nhìn về phía Lục Nghi Xuyên. Người đàn ông lặng lẽ cầm một quả quýt, cúi mắt chậm rãi bóc vỏ, không nói gì.

Hắn kéo tay Khương Tinh Bạch, lôi cậu ta đứng dậy khỏi sofa: "anh thấy em ở nhà nhiều quá nên đâm lú rồi đúng không? Nhà đầy người mà em lại mặc đồ ngủ chạy lung tung như thế này à? Mau đi thay đồ rồi xuống đây."

Khương Tinh Bạch ngơ ngác, theo bản năng nhìn về phía Lục Nghi Xuyên: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Khương Chước nói thẳng: "Người ta chạy mất được chắc?"

Thấy bóng lưng Khương Tinh Bạch biến mất trên cầu thang, Khương Chước ngồi xuống vị trí vừa nãy của cậu ta, có chút nhức đầu nhét chiếc đồng hồ vào lại hộp quà.

"Vừa rồi nó không cố ý đâu, nó cũng không biết..."

Lục Nghi Xuyên thong thả bóc sạch vỏ quýt, để lộ múi quýt mọng nước bên trong.

Anh nhẹ nhàng lột lớp màng trắng trên múi quýt, ánh mắt vô tình liếc qua phía bếp: "Đang làm bánh à?"

Khương Chước dừng một chút, giải thích: "Nó vừa ra viện, mẹ tôi thương nó, nên muốn tự tay làm một cái bánh sinh nhật cho nó..."

Nói đến đây, cổ họng hắn nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.

Bởi vì hắn chợt nhận ra rằng, suốt mười tám năm qua, Triệu Hoài Lan chưa từng làm bánh sinh nhật cho Khương Hành dù chỉ một lần. ​


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com