Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 46



Sau khi trở thành một Zombie mà vẫn giữ được lý trí, nhận ra sự đặc biệt của mình, Tiết Linh đã nhiều lần suy nghĩ về lý do.

Nhưng câu hỏi này đối với cô giống như tại sao Zombie lại bùng phát, tại sao ngày tận thế lại đến, đều không có lời giải.

Khi nằm trong đám cỏ ven đường ngắm sao, Tiết Linh đã nghĩ, có phải vì mình không biết đã bị phóng xạ vào lúc nào nên mới biến dị không?

Khi ngồi dưới mái hiên của một cái nhà kho bỏ hoang bên đường trú mưa, Tiết Linh lại nghĩ, có khả năng như Spider-Man, cô bị một con côn trùng bị virus cắn nên trở thành Zombie siêu anh hùng.

Khi đi trên con đường cao tốc dài vắng vẻ, Tiết Linh tự hỏi, liệu có phải mình thực sự là sản phẩm của một phòng thí nghiệm, những trải nghiệm trong quá khứ đều là do con người cấy ghép, mọi thứ đều là giả dối?

Khi ngồi dưới gốc cây trong công viên nhìn những đồng loại lang thang, Tiết Linh lại nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết đã đọc, có lẽ cô đã thức tỉnh năng lực siêu nhiên? Chính là khả năng giữ lý trí mặc dù bị Zombie lây nhiễm!

Vì vậy, cô đã tưởng tượng rằng mình có thể là chìa khóa kết thúc virus Zombie, có thể chiết xuất ra kháng thể đặc biệt để tiêu diệt virus Zombie từ cơ thể mình.

Có một ngày, những nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng sẽ bắt cô vào phòng thí nghiệm... không phải trong các tiểu thuyết và phim ảnh thường diễn ra như vậy sao?

Kết quả hiện tại, Văn Cửu Tắc lại nhẹ nhàng nói anh biết lý do.

… Anh biết lý do? Tại sao anh lại biết lý do? Cô còn không biết thì anh biết thế nào?!

Tiết Linh lại nổi lên thắc mắc: Rốt cuộc ai là Zombie, ai là người?

Cô nhìn Văn Cửu Tắc, Văn Cửu Tắc nhìn cô, hai người nhìn nhau chằm chằm trong sự im lặng.

Khi Tiết Linh không kìm được muốn lao tới lắc mạnh vai anh thì Văn Cửu Tắc đã lên tiếng: “Là vì em đã ăn Thái Tuế.”

“Thái Tuế” là gì? Tiết Linh viết ra phiên âm trên bảng đen.

Viết những chữ cái lộn xộn này còn khó hơn viết chữ Trung Quốc.

Văn Cửu Tắc viết hai chữ "Thái Tuế" dưới phiên âm của cô.

Tiết Linh nhìn thấy hai chữ đó, nghi ngờ Văn Cửu Tắc đang đùa cô.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy hai chữ "Thái Tuế" hình như là trong một bộ phim kỳ ảo.

Trong đó nói Thái Tuế là một trong những nguyên liệu làm thuốc trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng, có thể khiến người sống lại và thịt không bị thối - điều này chắc chắn là nghệ thuật hư cấu trong tác phẩm kỳ ảo, hoàn toàn là bịa đặt!

Tiết Linh khinh bỉ nhìn Văn Cửu Tắc, cảm thấy anh bịa đặt còn phi lý hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Cô lại vẽ một dấu hỏi trên bảng đen, thể hiện sự nghi ngờ của mình, muốn nghe xem anh sẽ tiếp tục bịa đặt ra sao.

Tiết Linh đoán rằng Văn Cửu Tắc sẽ như vô số lần trước, ném ra một cái móc, rồi không nói tiếp, cố tình khiến cô sốt ruột.

Nói dở dang là cái bệnh cũ của tên khốn này.

Nhưng lần này, Văn Cửu Tắc lại không mắc bệnh, anh nhìn vào hai chữ trên bảng đen, giọng điệu rất bình thản:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Ba năm trước nhà họ Văn đã lấy ra một thứ từ mồ tổ tiên, ông nội Văn đã xác định rằng đó là Thái Tuế, còn là một loại Thái Tuế rất hiếm và đặc biệt, tôi đã lấy một ít mang về, vô tình để em ăn mất.”

Câu chuyện có vẻ nghiêm túc hơn, Tiết Linh lại ôm bảng đen vẽ một dấu hỏi, muốn hỏi mình đã ăn thứ này lúc nào.

Cô viết “thật à” còn chưa kịp viết “lúc nào”, Văn Cửu Tắc đã đoán được thắc mắc của cô, nói: “Tôi để trong tủ lạnh, bọc bằng giấy vàng, bị em ăn mất, còn nhớ không?”

Vừa nghe Văn Cửu Tắc nhắc nhở, Tiết Linh đã nhớ lại.

Đó là vào thời gian gần ngày họ chia tay, vào dịp gần Tết Nguyên Đán.

Hôm đó là ngày cuối tuần, Tiết Linh ngủ đến gần trưa mới dậy. Lúc đó cô bị hạ đường huyết, người cảm thấy choáng váng, nên mở tủ lạnh tìm chút gì đó để ăn.

Khi đó trong tủ lạnh chỉ có nước khoáng và rau sống, Tiết Linh cảm thấy khó chịu, bỗng nhìn thấy một quả cầu được bọc giấy vàng treo trên vách tủ lạnh.

Cái bao bọc đó trông giống như một loại sô-cô-la của một thương hiệu nào đó.

Cô không nhớ đã để cái này vào tủ lạnh, vậy thì là thứ Văn Cửu Tắc để. Hai người sống chung đã mấy tháng, anh cũng thường để trái cây, đồ uống, đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

Cái sô-cô-la này, không phải là anh mua cho cô nhân dịp Tết Nguyên Đán đấy chứ? Chỉ mua một cái thôi à?

Lúc đó Tiết Linh khó chịu nên không nghĩ nhiều đã bóc lớp giấy vàng của “sô-cô-la”, thấy bên trong là thứ đen đen tròn tròn liền nhét vào miệng ăn.

Ban đầu không cảm nhận được vị gì, nhai một chút nuốt xuống, mới cảm thấy một vị đắng khó tả dâng lên, lúc trước còn cảm thấy sắp ngất đi, nhưng giờ Tiết Linh bỗng dưng bị vị đắng làm cho tỉnh táo lại.

Cô ôm n.g.ự.c khó chịu, nôn không ra, uống hai cốc nước mới đè bẹp được vị đắng muốn c.h.ế.t đó.

Cuối cùng cô nhận ra đó không phải là sô-cô-la, nắm chặt lớp giấy bọc, nghi ngờ có phải mình đã ăn thuốc giảm đau mà Văn Cửu Tắc để trong tủ lạnh không.

Đúng lúc Văn Cửu Tắc về, thấy lớp giấy vàng trong tay cô, anh lộ ra vẻ mặt khác thường.

“Em đã ăn cái bên trong ư?”

Tiết Linh nhìn biểu cảm của anh, trong lòng bắt đầu lo lắng: “Đó là cái gì, không ăn được sao?”

Lúc đó vẻ mặt Văn Cửu Tắc rất nghiêm túc, anh nhíu mày làm Tiết Linh sợ hãi, lập tức lo lắng hỏi anh đó rốt cuộc là cái gì.

Văn Cửu Tắc im lặng một lúc, rồi mới nghiêm túc nói: “Đó là phân chó tôi nhặt bên đường.”

Tiết Linh: “…”

Anh mới là phân chó!

Trên vẻ mặt nghiêm túc của Văn Cửu Tắc bỗng dưng nở một nụ cười hả hê. Anh tiến lại gần nhận lấy lớp giấy bọc còn dính chút màu đen.

“Được rồi, thực ra bên trong là một loại nấm hoang dã, một người bạn tặng cho tôi… sao em lại ăn thật vậy?”

“Anh cố tình để trong tủ lạnh để trêu tôi phải không?” Tiết Linh chất vấn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com