Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 45



Anh ngày càng dễ cáu gắt với mọi người và mọi chuyện, trước khi tìm được Tiết Linh, anh đã phải kiềm chế sự bực bội mỗi khi nghe người khác nói chuyện.

Tiết Linh lại lục lọi trong xe, từ dưới ghế xe cải tiến kéo ra một cái túi lớn.

Văn Cửu Tắc nhìn thấy chữ “Bệnh viện Văn Khánh An Khê” trên túi thì mới biết cô đã đi đâu để tìm thuốc cho mình.

Tiết Linh lục lọi trong túi một hồi, tìm ra hai hộp thuốc.

Văn Cửu Tắc nhận lấy xem qua, là thuốc điều trị cho chứng hưng cảm, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực… Cô mang về khá đầy đủ.

Văn Cửu Tắc không uống, anh cảm thấy tình trạng hiện tại của mình rất tốt, rất tốt, tốt hơn bất kỳ ngày nào trong ba năm qua.

Họ đứng quanh cái bảng nhỏ, Tiết Linh lần lượt viết những câu từ rối rắm không có nội dung gì.

Chỉ cần Văn Cửu Tắc trêu chọc cô, cô lại muốn viết cái gì đó để phản công, đã quên mất ban đầu không muốn viết chữ.

Phần lớn thời gian Văn Cửu Tắc đều chống cằm nhìn Tiết Linh chậm rãi viết, anh không vội vàng, còn kịp thời giúp cô xóa bảng sạch, nhưng thỉnh thoảng khi Tiết Linh chưa viết xong, anh đã bắt đầu xóa.

Một chữ phức tạp khó khăn lắm mới viết được nửa chừng, Tiết Linh: …

Vừa nhìn đã biết anh cố tình, lại ngứa đòn rồi.

Biết rõ anh có ý định, nhưng cô vẫn tức giận như anh mong muốn, trên bảng đen đã làm gãy hai viên phấn, còn trên người anh thì gãy ba viên.

“Chữ quá phức tạp thì không cần viết, để trống cũng được, tôi có thể tự đoán.” Văn Cửu Tắc ân cần đề nghị.

Anh có thể đoán? Anh đoán ra được à? Tiết Linh không phục.

Sau đó cũng không biết tại sao lại biến thành câu điền vào chỗ trống, cô cố ý bỏ sót chữ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Một câu chín chữ, Tiết Linh bỏ bốn chữ, để anh đoán.

Không phải anh rất giỏi sao? Anh đoán đi!

“Anh… tối qua anh đi trộm gà trộm chó?” Văn Cửu Tắc suy nghĩ.

Anh đoán đúng! Nhưng Tiết Linh lập tức lắc đầu, biểu thị không đúng.

“Được thôi, không đoán ra, vậy em có muốn biết tối qua tôi đã làm gì không?” Văn Cửu Tắc hỏi.

Dưới ánh mắt chăm chú của Tiết Linh, Văn Cửu Tắc cụp mắt xuống: “Tôi đã đi thăm những người thân còn lại.”

“Dù họ không tốt với tôi, nhưng biết họ sống tốt, tôi cũng yên tâm.”

Những người anh em nhà họ Văn suýt bị giết: ?

Tiết Linh cảm thấy anh có chút buồn bã nên lại bắt đầu viết lên bảng, chuyển chủ đề khiến anh khó chịu.

Tiếng phấn ma sát với bảng nhỏ, kêu kẽo kẹt, sau khi quen với việc viết bằng phấn, chữ của cô viết ngày càng nhỏ, có thể viết xong một câu hoàn chỉnh.

Cô viết: Tôi không biết tại sao mình lại không giống như Zombie bình thường

Văn Cửu Tắc nhìn từng chữ một, từ từ đoán: “Em không rõ tại sao mình lại khác với những Zombie khác?”

Tiết Linh gật đầu.

Văn Cửu Tắc cũng gật đầu: “Tôi biết.”

Tiết Linh: ?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com