Hơi thở của anh cũng gấp gáp, thỉnh thoảng ngừng lại, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc quá mãnh liệt.
Tất cả phản ứng của Văn Cửu Tắc đều nói cho cô biết rằng anh đang rất kích động.
Tiết Linh chưa bao giờ thấy anh như vậy, anh luôn bình tĩnh, thờ ơ, với vẻ mặt chưa bao giờ biết sợ hãi.
Cô nhớ có một lần, họ đi cáp treo, cáp treo bỗng dừng lại giữa chừng do sự cố, treo lơ lửng ở độ cao ngàn mét, không nhúc nhích.
Gió núi mạnh mẽ, làm cáp treo rung lắc, lúc đó mấy người trên cáp đều sợ hãi, một người khóc hỏi: “Chúng ta sẽ không rơi xuống chứ?”
Chỉ có Văn Cửu Tắc vẫn thản nhiên như vừa mới tỉnh dậy, ngáp một cái, đưa tay ôm chặt cô, đặt mặt cô lên n.g.ự.c mình.
“Em sợ thì đừng nhìn xuống, sẽ không có chuyện gì đâu.” Anh nói một câu nhẹ nhàng, cuối cùng còn tựa cằm lên đầu cô và ngủ thiếp đi, vì hôm đó anh bị cô kéo dậy lúc bốn giờ rưỡi để xếp hàng đi cáp treo.
Lúc đó, nhịp tim anh rất ổn định, đập đều đặn.
Không giống như bây giờ, gấp gáp như vậy.
Tiết Linh không ngờ anh lại có phản ứng mãnh liệt như thế, dù sao những ngày trước, khi anh đột nhiên gặp cô trên phố, cũng không có kích động như vậy, còn có thể bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi cô.
Có phải anh vừa mới đi ra ngoài, gặp phải kích thích gì khác không?
Tiết Linh cố gắng ngẩng đầu, cách xa cổ Văn Cửu Tắc một chút, muốn xem lúc này anh có biểu cảm gì, nhưng bàn tay anh lại đè cô quay về.
"Tiết Linh…"
Tiết Linh chờ đợi rất lâu, đến lúc không kiên nhẫn nổi nữa, cuối cùng Văn Cửu Tắc mới chịu buông cô ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Anh nhìn vào mắt cô, từ từ hỏi: “Em còn nhớ tôi không, đúng không?”
Tiết Linh không có ý định giấu diếm việc muốn đưa thuốc cho anh, cứ giả vờ như một Zombie cô không chịu nổi, nhưng cũng không muốn dễ dàng thừa nhận.
Dù sao cô là Zombie lại không nói được, nên không lên tiếng, cũng không phản ứng.
Văn Cửu Tắc lại hỏi một lần nữa, giọng nói càng thấp và dịu dàng hơn, những ngón tay nóng bỏng lau đi chút bụi trên mặt cô.
Tiết Linh rời tầm mắt đi, không nhìn anh nữa.
Văn Cửu Tắc đột nhiên lại cúi người về phía trước, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai cô, tư thế này trông như đang thể hiện sự yếu đuối, giọng nói cũng vậy.
“Có phải chị đang giận không… để ý đến em một chút đi, chị Linh.”
Tiết Linh: “…”
Oaa, nghe xem, tên kiêu ngạo này đang gọi cô là gì vậy?
Cô hơn anh một tuổi, nhưng trước đây chỉ gọi tên, sống c.h.ế.t không chịu gọi những lời dễ nghe, giờ biết mở miệng rồi.
Tiết Linh cong ngón tay lại, dùng kẽ tay nắm lấy tai Văn Cửu Tắc kéo mạnh một cái.
Văn Cửu Tắc chỉ ôm cô, cười khẽ: “Em vẫn ở đây.”
Tiết Linh ngồi trên đùi anh, bị anh ôm nhẹ nhàng lắc lư hai cái.
Hơi ấm từ người và cổ anh lại gần bên miệng cô.
Thấy vậy Tiết Linh kiên quyết đẩy đầu và cổ của anh cách xa một chút.