Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 42



Vào ngày thứ một trăm xác định mối quan hệ với Tiết Linh, Văn Cửu Tắc nghĩ: Mình không thích cô ấy như vậy, cô ấy nên trở nên nóng tính, xấu tính, không biết chăm sóc người khác, như vậy sẽ không có ai đến chiếm đoạt cô ấy, cũng sẽ không thu hút những gã đàn ông vô dụng.

Anh cũng biết mình nằm trong số những gã đàn ông vô dụng đó.



Khi điếu thuốc cháy hết, mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu sáng cánh đồng hoang.

Văn Cửu Tắc trở về hiện thực từ những ký ức.

Cuối cùng anh cũng trèo lên xe, trở về cái sân nơi để xe.

Cánh cổng vẫn được khóa chặt, anh mở khóa, khi tiến lại gần chiếc xe thì cảm thấy nhịp tim mình càng tăng nhanh, nặng nề đập trong lồng ngực.

Anh cảm giác như khoảnh khắc này mới thực sự gặp lại người đã lâu không gặp.

Dừng lại một chút trước cửa xe, anh kéo mở cửa sau.

Hình bóng của Tiết Linh cuộn tròn ở góc, không nhúc nhích.

Văn Cửu Tắc nhìn cô, không biết phải mở lời thế nào.

Đột nhiên ánh mắt anh lướt qua một chiếc hộp nhỏ trên ghế, là một hộp thuốc chống dị ứng.

Anh nhớ rất rõ, trước đây trên xe không có cái này.

Văn Cửu Tắc đặt tay lên hộp thuốc dị ứng, nhưng mắt thì không rời khỏi Tiết Linh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô dựa đầu vào cửa sổ, chiếc váy mà anh đã thay cho cô xòe ra trên ghế, nhìn kỹ sẽ thấy trên đó có một vài vết bụi và vết bẩn.

Cô đã đi tìm thuốc cho anh, cô vẫn còn lý trí, cô vẫn nhớ anh...

Văn Cửu Tắc bỗng chốc ngừng thở, từ những cảm giác không chắc chắn từ đêm qua, từ nỗi đau khi thấy Tiết Linh biến thành Zombie sau ba năm, cho đến nỗi tuyệt vọng trong suốt ba năm qua… tất cả đều tựa như gió cuốn đi.

Chỉ còn lại một suy nghĩ: ôm chặt cô.

Anh chui vào ghế sau, cả người đè lên Tiết Linh, bao trùm cô trong vòng tay mình.

Tiết Linh, người đã lao động cả đêm, cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn sức lực, đang co mình trong xe nghỉ ngơi thì bị người đàn ông đột ngột lên xe, không nói một lời, đè sát vào mình làm cô giật mình.

Cô vốn đã co mình ở góc, giờ bị Văn Cửu Tắc ép sát vào cửa kính và lưng ghế.

Sức lực của anh rất lớn, cảm giác như cô sắp bị anh ép thành một chiếc bánh, may mà giờ cô đã là Zombie, không cần thở, nếu không có lẽ cũng sẽ bị ngạt thở.

Tiết Linh cảm giác anh dường như không chỉ muốn ép cô thành bánh, mà còn kéo cô vào lòng, ôm chặt, tay vô thức sờ vào sau đầu cô như đang xác nhận điều gì đó.

Một bàn tay khác thì ấn chặt vào lưng cô, phát ra sức nóng kinh người, còn đang ép cô về phía trước.

Tiết Linh không kịp phản ứng, đầu đã chạm vào cổ của Văn Cửu Tắc.

Tư thế này thật nguy hiểm! Cô chỉ cần mở miệng là có thể cắn vào cổ anh, cho dù Văn Cửu Tắc có phản ứng nhanh đến đâu cũng không kịp ngăn cản.

Tuy nhiên, hiện tại anh có vẻ cũng không hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ nếu cô cắn anh, anh cũng sẽ không né tránh.

Chỉ có Tiết Linh, với cái đầu duy nhất có thể cử động, nghĩ như vậy.

Trong n.g.ự.c cô yên tĩnh, trái tim đã không còn đập, nhưng lúc này, n.g.ự.c cô áp sát Văn Cửu Tắc, anh lại đang hồi hộp, cô có thể cảm nhận rõ ràng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com