Cái rét buổi chiều tà dường như đã lướt qua vực thẳm rồi âm thầm bao trùm cả khoảng sân.
Tiệc vui huyên náo đầy sắc đỏ như bị dội một chậu nước lạnh, trong phút chốc bỗng im lặng như tờ.
Hoàng đế nghiêm mặt nhìn Từ Gia và Bình Khang, ánh nhìn của chàng bất giác trở nên mơ hồ, chàng chẳng thể nhìn rõ, trước mắt mình chẳng phải là Công chúa chúa và Phò mã, cũng chẳng phải nữ nhi và nữ tế (*), mà là một đôi... vô liêm sỉ lòng lang dạ sói.
(*) Nữ tế: con rể
Để Phó Nhiêu làm thiếp?
Hừ... Hoàng đế cười lạnh trong lòng.
Con rể của chàng muốn lấy nữ nhân của chàng làm thiếp... Mà nữ nhân này đang mang cốt nhục của chàng...
Mỗi một chuyện đều đ.â.m thẳng vào tử huyệt của chàng.
Chàng luôn yêu thương và bảo bọc nàng, nàng chỉ chau mày là chàng đã phải nhún nhường, nàng không muốn nhập cung, chàng mặc cho nàng làm ầm ĩ.
Chàng đường đường là Hoàng đế có quyền sinh sát trong tay mà còn phải tốn bao công sức ngầm hứa cho nàng vị trí chính thê, vậy mà gã súc sinh Từ Gia chui ra từ xó xỉnh này lại dám mơ mộng để nàng làm thiếp?
Nàng từng qua lại với loại người này những mười năm trời... Không, mỗi lần nhớ đến chuyện này, đầu chàng như muốn nổ tung, cắn môi chảy cả máu...
Loại người này chẳng xứng sống trên đời, càng không xứng có mặt trong triều đình của chàng...
Mặt Hoàng đế sa sầm, cơ thể uy nghiêm như bị mắc kẹt trong vòng xoáy giận dữ, sự khôn ngoan và kiềm chế được hình thành từ nhiều năm sống trong nhung lụa gần như sụp đổ.
Đúng lúc này, chợt có cơn lốc xộc đến, một thiếu niên mặc áo gấm xanh ngọc lao đến trước mặt Từ Gia với tốc độ nhanh như chớp, sau đó giơ chân đá thẳng vào đầu Từ Gia. Từ Gia ngã lăn ra đất sau cú đá của cậu.
Cú đá này đánh trúng tim Hoàng đế. Nhẹ rồi, mạnh thêm chút nữa...
Chàng không khỏi quay sang nhìn thiếu niên xanh ngọc kia.
Cậu không quá cường tráng, mà ngược lại, cậu có dáng cao gầy, song sức lực lại như gom góp bao cơn giận từ lâu, như đòn vạn cân đánh vào đầu Từ Gia.
Đáng lắm!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Từ Gia say khướt, trợn tròn mắt, nằm rạp xuống đất rồi mà vẫn lẩm bẩm trong miệng.
Phó Khôn cũng chẳng dừng lại, cậu nhào lên như con báo, liên túc đ.ấ.m đá Từ Gia thừa sống thiếu chết.
Cậu nhắm vào mũi Từ Gia, một đấm, hai đ.ấ.m liên tục đánh xuống.
Lát sau, m.á.u mũi của Từ Gia trào ra, phun cao chừng ba thước.
Đánh mũi xong thì đến mắt và trán cũng bị đ.ấ.m mấy phát, gân xanh dần nổi lên.
Khoan đã, còn mắt trái nữa. Hoàng đế quan sát mà nôn nóng, ước gì mình có thể ra tay thay Phó Khôn. Sau đó Phó Khôn đánh đầu xong thì chuyển sang đ.ấ.m mạnh vào miệng, cuối cùng dồn hết sức đ.ấ.m một quyền vào mắt trái của Từ Gia.
Từ Gia bị đ.ấ.m đến độ chẳng ai nhận ra hắn...
Lửa giận trong lòng Hoàng đế cũng vơi bớt, chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ghế, chầm chậm thở lại bình thường.
Cuối cùng mọi người cũng hoàn hồn sau khung cảnh đáng sợ này.
Lý Duy Trung là người đầu tiên hoàn hồn, hắn ta trợn mắt nhìn Phó Khôn, hô hào: "Càn quấy! Ngươi là ai mà dám đánh mệnh quan triều đình trước mặt bệ hạ!"
Hắn ta vừa dứt lời thì nhận ra cả khoảng sân đều im lặng, không ai hưởng ứng trước lời nói của hắn ta.
Hắn ta xoay người, nhìn lên Hoàng đế. Chỉ thấy Hoàng đế hiếm khi lộ vẻ cứng đờ, môi mím thành một đường thẳng, gân xanh nổi giữa trán, đáy mắt sâu hun hút, chẳng còn vẻ trấn định thong dong như trước mà tràn ngập những cảm xúc mà hắn ta không hiểu, như giận lại như không. Hắn ta chỉ cảm thấy, ánh mắt kia mang đến tử khí lạnh lẽo.
Lý Duy Trung không khỏi rùng mình, vội quỳ sụp xuống đất nhận tội: "Thưa bệ hạ, Từ Gia hồ đồ, lại còn đang say rượu, mong bệ hạ tha tội..."
Tiếng gào thét đau đớn đến khàn giọng của Từ Gia vang lên phía sau, Phó Khôn nắm cổ áo Từ Gia, đánh mạnh từng đ.ấ.m vào bụng Từ Gia như đ.â.m qua cái sàng. Phó Khôn nghĩ, hôm nay cậu tẩn Phò mã trước mặt Hoàng đế, e là không thể sống được nữa, nếu đã không sống được thì cứ dứt khoát đánh c.h.ế.t Từ Gia đi.
Lý Duy Trung sốt ruột đến mức đổ mồ hôi hột, hắn ta lại dập đầu cầu xin: "Thưa bệ hạ, nếu còn đánh nữa thì Từ Gia sẽ bỏ mạng mất..."
Hắn ta nhìn sang Lưu Đồng và Tôn Chiêu bên cạnh Hoàng đế, sắc mặt hai người họ lạnh tanh, không hề có có định ngăn cản.
Lòng hắn ta lạnh đi hơn nửa.
Bao lời cầu xin bị nghẹn lại, không thể thốt ra chữ nào.