Phó Nhiêu vịn Thu Hương chầm chậm đứng dậy, mệt mỏi lắc đầu. Nàng nhìn hắn, bình thản nói: "Ta nên cảm ơn công tử chứ, Lý công tử, tự giải quyết đàng hoàng đi."
Bị thương nặng mà không điều trị, tính tình của người này quá kỳ lạ.
Lý Huân nghe vậy thì khựng lại, ôm vết thương một hồi lâu mà chẳng nói gì.
"Sai người đến Vinh Thiện đường mua ba lọ cao sinh cơ, ba ngày sau tự mời Hạ Thái y đến khám cho ngươi. Nếu chất độc đã tan hết thì đắp thuốc hai lần một ngày, khoảng một tháng là khỏi hẳn."
Ra đến cửa, Lý phu nhân đã chỉnh trang lại bản thân, cúi đầu với Phó Nhiêu: "Huyện chúa vất vả rồi, tối nay Lý phủ sẽ đưa tiền khám bệnh đến."
Phó Nhiêu vốn định nói không cần, nhưng nếu từ chối thì thể nào Lý phu nhân cũng cho rằng nàng ôm mộng với Lý Huân, nên nàng gật đầu, rời đi cùng Dương phu nhân.
Đến hoàng hôn, Tạ Tương đón Hạ Linh vào phủ, yến hội chính thức bắt đầu, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén.
Có người biết chuyện Công chúa Bình Khang vốn phải gả cho Tạ Tương, hiện giờ Tạ Tương được Hoàng đế trọng dụng, là người nổi danh ăn nói của viện Đốc Sát, có tiếng là nói năng trôi chảy, miệng lưỡi sắc bén khiến ai nấy đều dè chừng.
Có người từng chịu thua trước Tạ Tương, hôm nay mượn men say muốn để Từ Gia và Tạ Tương chơi tửu lệnh (*) so cao thấp.
(*) Tửu lệnh: Trò chơi trợ hứng khi uống rượu, người chơi làm theo hiệu lệnh của người ra lệnh do mọi người cùng bầu, đúng thì được rượu thưởng, sai hoặc không làm được thì nhận rượu phạt.
Trò này khá thú vị nên được mọi người trong sảnh phụ họa. Tạ Tương là tân lang lẽ nào lại từ chối nên bèn đồng ý.
Rượu vừa được rót thì Hoàng đế đích thân ghé thăm, khách khứa từ nam đến nữ đều quỳ xuống nghênh đón.
Hoàng đế mặc một bộ long bào vàng rực, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, mặt mày nghiêm nghị nhìn lướt xuống dưới.
"Lúc trẫm dừng kiệu thì nghe tiếng ồn ào, chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"
Chúng thần ai cũng giấu giếm, không ai dám nói thật.
Có người thầm nghĩ, Từ Gia là con rể của Hoàng đế, Tạ Tương là con trai của tướng quân được Hoàng đế ưu ái, bên nào cũng quan trọng nên ai thắng ai thua chắc Hoàng đế cũng không để ý, vì vậy đã cả gan bẩm báo chuyện tỷ thí.
"Bẩm bệ hạ, vòng đầu tiên, Từ phò mã thua ạ." "Còn mấy vòng nữa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Còn hai vòng nữa ạ."
Hoàng đế lười biếng dựa vào ghế bành, cất lời vàng ngọc: "Đấu tiếp đi."
Bầu không khí bữa tiệc lập tức dâng trào, mấy cựu thần lần lượt kính rượu Hoàng đế, những người trẻ tuổi khác thì sôi nổi cổ vũ cho Từ Gia và Tạ Tương.
Đèn hoa lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, không khí hừng hực.
Ai ngờ tuy nhân phẩm của Từ Gia không ra gì nhưng tài hoa thì đúng là hiếm có, cuối cùng hắn thắng Tạ Tương.
Chúng thần chỉ nói, không hổ là xuất thân Trạng nguyên.
Trước đây vì chuyện tứ hôn mà Hoàng đế rất bất mãn với Từ Gia và Công chúa Bình Khang, hiện tại Tạ Tương đã lấy được kiều thê, chuyện đó cũng nên bỏ qua rồi. Lý Duy Trung thấy thế bèn ra hiệu cho quan viên nhà mình ủng hộ: "Thưa bệ hạ, hôm nay phò mã làm bệ hạ nở mày nở mặt, bệ hạ xem có nên thưởng không ạ?"
Hoàng đế nhíu mày: "Trẫm xem Tạ Tương như con cháu, hắn thắng Tạ Tương thì sao trẫm vui được, trẫm không trách hắn làm loạn tiệc mừng đã là khoan dung rồi."
Lý Duy Trung thấy giọng điệu của Hoàng đế mềm mỏng hơn bình thường, hôm nay lại là cơ hội hiếm gặp, Công chúa đã phàn nàn vài lần về việc Từ phủ chật chội, hiện giờ Thục Phi đang gặp khó trong cung, người cữu cữu hắn đây đành phải ra mặt giúp đỡ, hy vọng có thể xin Hoàng đế khai ân xây dựng phủ Công chúa, hắn ta bước ra quỳ xuống nói: "Thưa bệ hạ, vừa rồi chúng thần đã hứa tặng thưởng, bây giờ bệ hạ giá lâm, vậy món quà này nên đến từ bệ hạ ạ."
Hoàng đế nhớ vừa rồi mình đã mở miệng cho phép tỉ thí, chàng im lặng một lát rồi ngước mắt, nhìn nam tử ưu tú trong sân, hỏi: "Ngươi thử đề nghị đi, để trẫm xem xét."
Lý Duy Trung ra sức liếc mắt ra hiệu cho Từ Gia.
Từ Gia nghe thế thì đầu óc choáng váng, men say dâng trào khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng. Hắn lơ đãng nhìn qua Phó Nhiêu ở bên phía gia quyến nữ, thấy nàng mặc chiếc áo khoác màu đỏ, ngẩn người dựa vào cột, tư thế thướt tha, quyến rũ khôn cùng... Yết hầu hắn căng chặt, cả người nóng ran, hắn lảo đảo đi về phía trước, quỳ gối xuống: "Thưa bệ hạ, thần nhận được thánh ân nên cưới được Công chúa, thần thấy vô cùng mãn nguyện. Chỉ là mỗi lần thấy Phó thị bơ vơ không nơi nương tựa, thanh danh tổn hại, thần áy náy vô cùng. Thế nên, thần khẩn cầu bệ hạ ban nàng ấy cho thần làm quý thiếp ..."
Hắn vừa dứt lời, mọi người đều sợ hãi.
Ngay sau đó, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.
Công chúa Bình Khang từ tốn bước ra khỏi chỗ ngồi của nữ quyến, chầm chậm bước đến trước mặt Hoàng đế. Dưới ánh đèn đỏ hồng lập lòe, ả chắp tay áo, cúi đầu nói: "Phụ hoàng, dẫu trước đây nữ nhi và Từ Gia thành hôn là do lầm lỡ, đúng là có lỗi với Phó thị, lòng nữ nhi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mong phụ hoàng chấp nhận lời thỉnh cầu của Phò mã, sau này nữ nhi sẽ sánh vai tỷ muội với Phó thị, tuyệt đối sẽ không dày vò nàng ấy, cũng coi như là cho nàng ấy một chỗ dung thân."
Trán Công chúa Bình Khang chạm đất, vô cùng kính cẩn.
Ả nghĩ thầm, nếu có thể đưa Phó Nhiêu đến Từ phủ thì chẳng phải để ả ta có thể mặc sức dày vò sao?