"Sau này không cần bẩm báo những việc như thế nữa."
"Vâng, thưa bệ hạ." Đại tổng quản vội vàng trả lời, lúc rời đi còn không thể không lau mồ hôi trên mặt. Tâm tư của bệ hạ càng ngày càng đoán không ra.
"Nguyệt Vương thoạt nhìn cũng không đơn giản. Ta quan sát một chút, nàng ta hình như không phải không phục Quả Nhi, có thể lợi dụng nàng ta nhằm vào Tiêu Tấn."
"Không ngờ A Thừa lại hiểu biết thế cục như thế."
Bên tai Cảnh Thừa đỏ lên, "Đó là vì Quả Nhi đang trong tình thế này, ta muốn bảo vệ nàng."
"Đã biết. Ta hiểu tâm ý của chàng." Đường Quả cũng không quan tâm Cảnh Thừa điều tra gì. Cảnh Thừa có thể thản nhiên nói với cô những chuyện này cũng là vì chàng tin cô sẽ không quan tâm.
Nhất thời, Tô Thanh không nói được gì, trong mắt có hơi mờ mịt, khóe môi cười khổ, "Ta xuất cung thì có thể đi đâu?"
"Bệ hạ đã mua nhà cửa ở hoàng thành cho thị quân, sau này Tô công tử được tự do, muốn đi đâu thì đi đó, muốn sống thế nào thì sống." Trong lòng bà cũng phức tạp, bà vốn không hiểu rõ bệ hạ nghĩ gì.
Tô Thanh làm những chuyện đó đã mạo phạm bệ hạ, vậy mà nàng vẫn tha cho hắn, còn cho nhà, cho cửa hàng, đảm bảo cuộc sống sau này của hắn.
Bệ hạ liệu có phải quá nhân từ hay không?
Hệ thống: Nghĩ nhiều rồi. Có bao giờ ký chủ nhân tử đâu, chỉ là cô trả thù theo cách khác thôi. Đuổi người ta ra cung, còn muốn người ta nhớ cả đời, không thể yên ổn nổi.
"Tô công tử vẫn nên dọn đồ xuất cung thôi." Đại tổng quản nói, "Tính bệ hạ thế nào ngài cũng biết, nói một không nói hai. Thánh chỉ đã hạ, không thể nào thu hồi."
"Đại tổng quản đi thong thả, lúc ta đi nhất định sẽ cáo biệt với bệ hạ."
931.64
Chờ Đại tổng quản đi rồi, cung nhân lại nói, "Tô công tử, khi nào chuyển đi, nô tỳ sẽ sửa sang tốt cho ngài."
"Ngươi làm đi."
Nói xong, Tô Thanh bước ra ngoài, chỉ còn tiếng vang bên tai cung nhân, "Không cần đi theo, ta muốn đi nhìn lại chỗ này."
Thời gian y ở cùng bệ hạ thật ra cũng không tính là nhiều. Nam Vân Xuyên tiến cung cùng y, cả hai mới gặp đã như thân thiết, lập tức gọi anh xưng em. Sau đó, khi đàm luận với nhau, cả hai thỉnh thoảng lại lộ ra chí hướng chung. Càng nói càng nhiều, cuối cùng cũng chung suy nghĩ, rằng nhất định phải lật đổ nữ hoàng, khôi phục địa vị nam tử.
Chuyện này xác định khi bọn họ vô tình quen biết Tiêu Tấn. Tiêu Tấn cũng rất đáng thương, tranh đấu thất bại, bị đưa đến Tây Thánh làm con tin.
Một con tin có khát vọng lớn của nước láng giềng hợp tác với bọn họ, đương nhiên là chuyện tốt. Tính thời gian, bọn họ mua vui trước mặt nữ hoàng cũng đã hơn một năm, nhưng thời gian y gần gũi với bệ hạ cũng chỉ hơn nửa năm là cùng. Đó là hơn nửa năm sau khi Nam Vân Xuyên xảy ra chuyện. Nếu không có nửa năm này, có lẽ y sẽ không động lòng với nữ hoàng.
Có một số người chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Một khi đã bước lại gần, sẽ dễ dàng bị mê muội, và một khi đã chìm trong mê muội là sẽ đi không ra, sẽ quên chuyện mình muốn làm.
[Trời, vậy á? Tôi thấy hình như hắn không cam lòng lắm đâu. Hắn không giống Nam Vân Xuyên, phản ứng hiện tại chỉ là cô đơn hơn, không đến mức cuồng si.]
"Đương nhiên. Nêu hắn giống Nam Vân Xuyên, cái kết của hắn cũng không khác mấy."
Hệ thống run bần bật. Chó ký chủ có khác, một khi lên máu trả thù rồi đúng là không nương tay chút nào.
[Hắn xuất cung rồi sẽ cam tâm sao? Ký chủ đại đại, cô giải thích chút được không? Hắn có thể sẽ làm gì? Tôi có cảm giác hắn sẽ không cam tâm như thế.]
Hệ thống suy nghĩ, [Có ký chủ đại đại ở đây, hắn muốn duỗi tay vào trong cung cũng không được, xúi giục đại thần Tây Thánh không nổi, động viên nam tử Tây Thánh biểu tình cũng không có khả năng thành công.]
Tuy nó không hiểu biết quá nhiều nhưng ký chủ đại đại giải tán hậu cung còn ban viện tử và cửa hàng cho bọn họ chính là bồi thường. Nghĩ sâu một chút, đây chẳng phải là nữ hoàng nhân từ hay sao? Không hề hà khắc với nam tử chút nào.
Có được nữ hoàng trí tuệ như thế, cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng yên ổn, ai cũng không muốn mạo hiểm theo Tô Thanh làm ra chuyện chưa chắc chắn này. Hơn nữa, hành động của ký chủ đại đại còn có thể gọi là "xu hướng". Người trong thiên hạ biết ký chủ đại đại si tình với hoàng phu, người ta sẽ ca tụng cô và noi theo cô. Địa vị của hoàng phu càng cao, địa vị của nam tử Tây Thánh cũng sẽ tăng lên.
"Thống tử, mi càng ngày càng thông minh."
Đường Quả nghe suy nghĩ của nó, "Ta không biết Tô Thanh sẽ làm gì, chỉ biết chắc chắn hắn sẽ không an phận ở trong viện tử. Mi giúp ta quan sát hắn, chỉ cần hắn không làm gì ở Tây Thánh, không cần xen vào."
932.65
Mười ngày sau, Tô Thanh đến gặp Đường Quả.
"Bệ hạ."
Y khom lưng bái cô. Y đã gầy đi không ít, đôi mắt vốn lãnh đạm tràn đầy u sầu, càng thêm hấp dẫn người ta.
Nếu là nữ tử khác nhìn thấy y như thế, đa phần sẽ không chịu được mà hỏi y bị làm sao. Nhưng Đường Quả chỉ liếc qua một cái, "Muốn xuất cung?"
"Đúng... Muốn xuất cung." Tô Thanh thấy Đường Quả lạnh lùng và xa lạ như thế, trong mắt hiện lên thất vọng.
Y còn tưởng chờ nhiều ngày thế rồi, bệ hạ có thể nhớ đến y. Nếu nhớ, có thể y sẽ có khả năng được ở lại.
Nhưng mà y không thể chờ được nữa, "Hôm nay Tô Thanh cố ý đến đây cáo biệt với bệ hạ, sau này Tô Thanh không thể đánh đàn cho bệ hạ được nữa."
"Hóa ra trước kia trẫm thích nghe ngươi đánh đàn à?" Một câu của Đường Quả khiến cả người Tô Thanh lạnh đi. Bệ hạ đã thật sự quên y, cũng quên mất rằng nàng thích nghe y đàn nhất.
"Trước kia bệ hạ nói tiếng đàn của Tô Thanh khiến người khác cảm thấy yên bình, giống như đã rời xa xô bồ." Tô Thanh không chịu được, giải thích một chút. Có lẽ nàng có thể nhớ lại gì chăng.
Dù có gian nan cũng dựa vào trí thông minh để từng bước thực hiện mong muốn.
Hiện giờ, y không muốn Tây Thánh, cũng không muốn lật đổ chế độ Tây Thánh và khôi phục địa vị của nam tử. Y muốn nhất, là nữ hoàng đang quản lý Tây Thánh kia.
Tô Thanh nắm chặt tay lại, trong mắt rực lửa. Y phải có được nàng.