Phù Sinh Luyến

Chương 8



Nói đến đây, ta nhìn Nhiếp Hàn Sơn mặt mày đang sa sầm, mỉm cười nói tiếp: "Thiếp biết Vương gia yêu thương Liễu di nương, nhưng cái phủ này vẫn phải sống, nếu Vương gia vẫn muốn như thế, vậy thì một là chàng đem bạc về phủ, hai là... thiếp e rằng không cáng đáng nổi việc trong Vương phủ nữa, phiền Vương gia ban cho thiếp một phong hưu thư, bớt đi thiếp, cũng bớt được chút chi tiêu."

Nhiếp Hàn Sơn mặt lạnh như băng, không nói một lời, im lặng lật xem hết cuốn sổ, rồi lại xem qua các sổ sách khác.

Triệu ma ma sợ đến mức chân tay run rẩy.

Ta không muốn xem tiếp, trực tiếp dẫn Hổ Phách rời đi.

Một lát sau, ta thấy Nhiếp Hàn Sơn sai người mang sổ sách đi, phất tay áo bỏ đi, phía sau còn lôi theo Triệu ma ma đã mềm nhũn.

"Đi, lấy hết chìa khóa kho ra đây, đưa cho Vương gia."

"A!" Hổ Phách kêu lên một tiếng.

Ta bất lực nhìn nàng: "Bây giờ không giao ra, thì đến bao giờ mới giao, chẳng lẽ lại lấy của hồi môn của ta ra nuôi cả Vương phủ? Lúc này chính là cơ hội tốt, ta cũng có thể trút bỏ gánh nặng, sau này của hồi môn của ta chỉ lo cho viện của chúng ta thôi."

"À à à, vâng vâng." Hổ Phách cười nói.

4

Chìa khóa đưa đi, mấy ngày sau lại được chính Nhiếp Hàn Sơn mang trả lại.

Ta bưng một tách trà, ngồi ngay ngắn trước bàn, đẩy chìa khóa trên bàn về phía hắn: "Vương gia có ý gì?"

"Phu nhân, chuyện này là bản vương sai, những người ở Phương Viện bản vương đã xử lý, sau này việc trong phủ vẫn phải làm phiền phu nhân."

Ta nhấp một ngụm trà, không nói gì, trong lòng lại châm biếm.

Xử lý của hắn là gì, mắng Liễu di nương mấy câu sao? Ha ha.

Nhưng dù sao cũng không phải bạc của ta.

"Thiếp tài hèn học ít, e rằng không gánh nổi việc nhà này, cũng sợ sẽ sơ suất với Liễu di nương. Nếu Liễu di nương vì thiếu thốn mà tổn hại sức khỏe, thiếp không chịu nổi trách nhiệm, mong Vương gia thu hồi mệnh lệnh."

"Phu nhân..." Nhiếp Hàn Sơn bất lực, "Ta đã trừng phạt Phương Viện một phen rồi, tin rằng sau này sẽ không còn những chuyện như vậy làm phiền đến phu nhân nữa."

Ta khẽ cười.

Nói những lời này là muốn lừa gạt ai, coi ta là kẻ ngốc à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Đó là bảo bối của ngươi, muốn sao được sao muốn trăng được trăng, nếu thật sự làm ầm lên, ngươi sẽ nghiên về ta sao?

Nhưng việc Nhiếp Hàn Sơn quay lại, ta cũng đã sớm dự liệu, ta nhìn về phía quản gia đang đứng một bên.

"Trước khi thiếp vào phủ, nghe nói trong phủ đều do Liễu di nương trông nom, hay là thế này, tách Phương Viện ra khỏi phủ, lấy một phần ba tài chính của cả phủ giao cho Liễu di nương tự quản lý. Thiếp đã chăm sóc không tốt, nhưng mà Triệu ma ma thương chủ tử như vậy, tin rằng sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt, Vương gia thấy thế nào?"

"Không được, nếu để bên ngoài người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ khiến họ chê trách về nàng hay sao?!"

"Thiếp không quan tâm, hơn nữa những lời đồn đại bên ngoài cũng chẳng thiếu gì, nếu Vương gia thật sự nghĩ cho thiếp, chi bằng cứ đồng ý đi." Giọng ta rất lạnh, ánh mắt dời đi, không nhìn hắn nữa.

Nhiếp Hàn Sơn không nói nên lời, im lặng: "Ta biết ta có lỗi với nàng."

"Đã biết có lỗi, vậy sao còn làm?" Ta lạnh lùng hỏi vặn lại, "Nếu gặp phải lúc thiếu tiền, chẳng lẽ còn muốn ta bỏ tiền ra bù vào sao? Chẳng lẽ nhà họ Tự chúng ta nợ nần gì Trấn Bắc Vương phủ à?! Thiếp tự thấy mình làm phu nhân chính phòng đã đủ tư cách rồi."

Chuyện này vốn không vẻ vang gì, nói ra cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

"Bản vương đã quở trách Liễu di nương rồi, sau này chắc chắn sẽ không phung phí như trước nữa, còn phần phu nhân bù vào, bản vương sẽ bù đắp đầy đủ cho phu nhân."

"Không cần, chỉ cần Vương gia đồng ý yêu cầu của thiếp là được." Ta kiên quyết không lùi bước.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la hét thất thanh.

Là Liễu di nương.

Các nha hoàn cũng sợ làm nàng ta bị thương, không ngăn được, để nàng ta xông thẳng vào.

Vừa vào cửa, nàng ta liền khóc lóc sụp xuống đất, dập đầu lạy.

"Vương gia! Vương phi, tất cả đều là lỗi của thiếp, mong Vương gia, Vương phi nể tình Triệu ma ma từ nhỏ đã hầu hạ thiếp, mà tha cho Triệu ma ma."

Sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn tái mét.

Ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên: "Mau, mau đỡ Liễu di nương dậy, trời lạnh thế này, đừng để bị cóng. Nha hoàn hầu hạ, lôi xuống đánh ba mươi cái. Rốt cuộc là chăm sóc di nương kiểu gì vậy, ra ngoài sao không khoác thêm áo choàng? Nếu bị bệnh, di nương khó chịu, Vương gia cũng đau lòng."

Liễu di nương mặc một chiếc váy lụa trắng mỏng manh, tóc tai rối bời, mặt mày ủ rũ, mà lúc này bên ngoài gió bấc thổi ào ào, đứng dưới hiên một lát thôi cũng đủ rét run.

Liễu di nương bị mấy lời của ta vạch trần tâm tư, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt căm hận trừng ta một cái, nhưng rất nhanh, ánh mắt đó lại trở nên bi thương, quay người lại ôm lấy nha hoàn sắp bị lôi đi, vội vàng cầu xin: "Đều là do thiếp nhất thời nóng vội, nên mới quên, đều là lỗi của thiếp, xin Vương phi tha cho Tiểu Hoàn."

Sắc mặt Tiểu Hoàn trắng bệch đáng sợ, không còn chút máu.

Ta không nói gì, chỉ nhìn Nhiếp Hàn Sơn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com