Phù Sinh Luyến

Chương 7



Sính lễ dù có nhiều đến đâu, cũng không chịu nổi sự đòi hỏi vô độ của Phương Viện bên kia, đặc biệt là khi họ biết ta đang "bù đắp", càng tìm đủ mọi lý do.

Ta cũng từng nhắc đến với Nhiếp Hàn Sơn vài câu, đã hắn không quan tâm, vậy ta cũng không tốn thêm nửa điểm tâm tư, cho thì cứ cho thôi, dù sao cũng không phải dùng bạc của ta.

Khi quản gia lại một lần nữa đến than thở với ta rằng trong sổ không còn tiền, lần này ta không sai Hổ Phách đưa bạc đến nữa, chỉ thản nhiên nói: "Nếu trong sổ sách đã không còn tiền, vậy cả trên dưới trong phủ cùng nhau tiết kiệm chi tiêu đi."

"Bao gồm cả Phương Viện?"

"Đương nhiên, trừ thuốc của Liễu di nương, những thứ khác có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, rõ chưa?"

Quản gia có chút do dự: "Cái này… Vậy Vương gia bên kia."

"Ta sẽ nói với Vương gia, quản gia không cần lo lắng."

Nghe xong lời ta nói, quản gia như trút được gánh nặng, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, lúc ra cửa, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần, dáng vẻ như muốn làm một trận lớn.

Ta có thể thấy, quản gia có lẽ đã muốn làm như vậy từ lâu, chỉ là không có cách nào.

Hổ Phách đang chơi đùa với Vượng Tài ở một bên, ta gọi nàng lại: "Đi lấy sổ sách của hai năm nay đến đây, đặc biệt là cuốn sổ ghi riêng cho Phương Viện."

"Vâng." Hổ Phách cong mắt, cười ranh mãnh.

Lúc ghi cuốn sổ này, có lẽ nàng ấy đã mong chờ đến cảnh này rồi.

Bảy ngày sau, ta ngồi trên ghế nằm trong phòng, trên người đắp một tấm chăn mỏng bằng lông cáo tuyết, chợp mắt.

Liễu di nương của Phương Viện lại một lần nữa tính mạng như 'chỉ mảnh treo chuông', Nhiếp Hàn Sơn tức giận xông vào, phía sau còn có Triệu ma ma đang nức nở.

"Đến rồi."

Ta nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra, lười biếng ngồi dậy, nhìn hai người trước mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhiếp Hàn Sơn mặt lạnh như băng, mở miệng liền chất vấn: "Nhu Nhi bệnh nặng, tại sao lại cắt nguồn cung cấp của viện nàng ấy?"

Ta liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu ma ma.

Hai năm nay, có lẽ tự thấy có thể nắm thóp được ta, vị ở Phương Viện kia dần lộ ra bản tính vốn có, trước mặt ta ngày càng ngang ngược, ta mới phát hiện, hóa ra, con người này còn có hai bộ mặt.

Khi ở trước mặt Nhiếp Hàn Sơn, nàng ta yếu đuối, mỏng manh như lá trước gió, nhưng khi đứng trước mặt ta lại hoạt bát, chẳng giống người bệnh tật gì, thậm chí còn nhiều lần lén lút mỉa mai ta: "Phu nhân chính phòng thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải phòng không gối chiếc một mình đấy sao?"

Ta chỉ mỉm cười, không nói gì, cũng chẳng hề đem những lời này mách lại với Nhiếp Hàn Sơn. Ta còn rất mong chờ đến ngày hắn phát hiện ra bộ mặt thật của người hắn yêu, không biết lúc đó hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ.

Đối mặt với sự chất vấn của Nhiếp Hàn Sơn, ta uể oải kéo tấm thảm lông cáo tuyết đang đắp trên chân, thong thả nói: "Trong sổ sách không còn bạc nữa."

"Phu nhân, lão nô cầu xin người, xin người rủ lòng thương mà tha cho di nương." Triệu ma ma vừa nói vừa quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Trời đã vào đông, lạnh lẽo thế này, di nương vốn đã yếu ớt, càng thêm khó chịu, nếu thiếu thốn thuốc thang, e rằng không sống nổi qua mùa đông này."

Nghe Triệu ma ma nói những lời vu oan giá họa, ta nhướng mày, cũng chẳng tức giận, bình tĩnh xem bà ta diễn trò.

Nhiếp Hàn Sơn lạnh lùng nhìn ta: "Phu nhân không định giải thích gì sao?"

"Giải thích thì đương nhiên là có, Vương gia nghe cho kỹ. Trong sổ đúng là còn hơn ba ngàn lượng bạc, nhưng đó là chi phí sinh hoạt của cả phủ trong một mùa đông. Sắp đến Tết rồi, người làm trong phủ không cần sắm sửa quần áo ấm sao, không cần ăn cơm sao, còn lễ vật biếu các phủ khác không cần chuẩn bị sao? Vương gia không lo việc nhà nên không biết củi gạo mắm muối đắt đỏ, thiếp không trách chàng."

"Nhưng cũng không đến nỗi không có cả tiền bốc thuốc..."

"Vương gia đừng vội, nghe thiếp nói hết đã, Hổ Phách, mang hết sổ sách ra đây." Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hổ Phách đáp lời, mỉm cười đi vào mở rương, lấy ra những cuốn sổ đã chuẩn bị sẵn.

Ta mở cuốn sổ của Phương Viện ra, cười nói: "Triệu ma ma cầu xin như vậy, lời lẽ đều trách ta bạc đãi Liễu di nương, thế thì chúng ta hãy xem xem ta đã bạc đãi như thế nào nhé."

"Vậy thì xem sổ sách tháng trước đi. Ngày mùng một tháng mười một, chi một trăm năm mươi lượng bạc mua hai chiếc bình sứ Thanh Hoa Bạch Điệp; ngày mùng ba tháng mười một mời Liễu tú nương của Cẩm Tú Phường đến, may một chiếc áo khoác lông cáo, mấy bộ váy áo gấm, tổng cộng tám trăm năm mươi lượng; ngày mùng bốn tháng mười một, mua năm cân yến huyết thượng hạng, tổng cộng một trăm năm mươi lượng..."

Gần như mỗi câu ta đọc lên, sắc mặt Triệu ma ma lại trắng bệch đi một phần. Đọc đến cuối, ta cũng mệt, dứt khoát đưa sổ cho Nhiếp Hàn Sơn tự xem: "Ở đây còn có những cuốn trước đó, Vương gia cứ xem thoải mái."

"Thuốc thang của Liễu di nương, thiếp chưa từng cắt, thiếp chỉ hơi tò mò, rốt cuộc phải cung cấp thế nào mới đủ để Liễu di nương qua được mùa đông? Quần áo mới tháng nào cũng may, năm nào cũng có, các tiệm trang sức trong kinh thành đều là khách quen của Vương phủ, chưa kể đến việc Phương Viện mỗi ngày cần mười cân thịt lợn, năm con gà sống, cá tươi các loại, thiếp chỉ thắc mắc, Liễu di nương thân thể yếu ớt như vậy, làm sao ăn hết được? Thiếp chỉ cắt bớt quần áo mới và trang sức, giảm bớt chút ít chi phí ăn uống, mà Triệu ma ma đã chạy đến đây khóc lóc trách móc thiếp tại sao lại làm như thế? Chẳng lẽ không có những thứ này, Liễu di nương sống không nổi?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com