Trên bờ sông vẫn ồn ào náo nhiệt, khắp nơi tràn ngập tiếng cười vui vẻ, nhưng bên tai ta lại tĩnh lặng, ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng, vẻ mặt cứng đờ, giọng nói khàn đi: "Vi Vi... ta..."
Nàng không nhìn ta nữa, quay sang nhìn vầng trăng trên trời, cắt ngang lời ta, vẻ mặt nàng rất dịu dàng, giọng nói rất ôn hòa: "Vương gia, ta biết tâm ý của ngài, nhưng từ khi rời khỏi kinh đô, ta đã không còn nghĩ đến chuyện sau này với ngài nữa. Từ nhỏ ta đã cùng ca ca đọc sách, nói một câu tự cao, nếu ta là nam tử, ta tuyệt đối sẽ không kém huynh ấy nửa phần."
"Chỉ vì ta là nữ nhi, cho nên thế giới của ta từ khi sinh ra đã bị lễ giáo thế tục trói buộc trong khuê phòng, trời đất của nam tử rộng lớn, có thể thỏa sức tung hoành, ta chỉ có thể đọc du ký, ngắm sông núi qua sách vở, dù trong lòng có hoài bão, cũng không thể tùy ý, vốn dĩ ta nghĩ rằng đời này có lẽ cũng chỉ như vậy."
"Mãi cho đến khi ta đến Bắc Cương." Nàng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và kiên định, "Vương gia, ta thực sự rất thích nơi này, ở đây, ta cảm thấy tự do, ta không muốn quay lại khung trời chật hẹp kia nữa."
"Vi Vi, sẽ không ai bắt nàng phải quay về. Ta yêu nàng, chúng ta bắt đầu lại, ta sẽ không hạn chế nàng, nàng muốn mở thư viện thì mở thư viện, nàng muốn ngắm non sông gấm vóc thì cứ đi, nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn. Những ngày này ta có thể cảm nhận được, nàng vẫn còn tình cảm với ta, phải không?"
"Đúng, nhưng Vương gia trong lòng kỳ thực cũng rõ, chúng ta không thể, phải không? Nếu không, tại sao trong hai năm qua ngài lại không dám đến gặp ta?"
Nàng rốt cuộc vẫn nhạy bén, vặn lại khiến ta không nói nên lời.
Đúng vậy, chính vì hiểu quá rõ ràng, mới chỉ dám giống như con chuột chũi không dám thấy ánh sáng, lén lút trốn sang một bên, yên lặng quan sát, ngay cả nhìn thêm một chút cũng cảm thấy xa xỉ.
Ta rũ mắt xuống, bàn tay đặt bên đùi siết chặt lại, có lẽ rốt cuộc vẫn không cam tâm, ta cắn răng hỏi một câu cuối cùng: "Vi Vi thật sự... không thể nữa sao?"
Nàng rũ mắt xuống, tránh né ánh mắt.
Đôi khi không trả lời cũng là một câu trả lời.
Nàng đưa tới chiếc đèn lồng hoa mẫu đơn: "Đa tạ Vương gia đã bầu bạn, hôm nay Như Vi rất vui, mong ngài giữ gìn sức khỏe, Như Vi xin cáo biệt."
Khẽ cúi người hành lễ, giống như trước đây.
Chiếc đèn lồng hình con thỏ rơi vào đám đông, lặng lẽ trôi đi.
Ta khẽ siết chiếc đèn hoa mẫu đơn trong lòng tay, đứng giữa dòng người nam nữ sánh đôi, rộn rã tiếng cười vui. Ngẩng đầu nhìn trăng, lòng bỗng trống vắng như hụt mất một mảnh, từng hồi từng hồi nhức nhối.
"Nhân" gieo trước, "quả" gặt sau.
Chiếc trâm giấu trong lòng, rốt cuộc không thể cài lên mái tóc nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trăng sáng treo cao, soi tỏ từ thuở xưa đến cõi nay.
Năm ấy, đêm Trung thu, nàng quỳ xuống khẩn cầu không gả.
Nay chỉ mong người được bình an.
Chỉ còn lại ta, một mình ngẩng đầu nhìn trăng, đau như bị róc từng lớp da thịt.
24
Ta là Hà Nhị, từ sau lễ hội Thủy Nguyệt trở về, tướng quân bắt đầu trở nên có chút không ổn, ngài ấy bắt đầu thường xuyên vùi đầu vào công việc của Bắc Cương, gần như bận đến chân không chạm đất, trước kia thỉnh thoảng còn chạy sang chỗ phu nhân, bây giờ cũng cơ bản không đi nữa, dường như là muốn trốn tránh điều gì đó.
Chỉ là thỉnh thoảng cũng bị ta bắt gặp, người lén lút trốn sang một bên nhìn trộm.
Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước khi đi, tướng quân còn cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn túm lấy ta, chọn cả buổi quần áo, hỏi ta mặc bộ nào thì đẹp hơn.
Nhưng ta là một gã đàn ông thô lỗ, làm sao hiểu được ánh mắt của các cô nương? Chỉ cảm thấy tướng quân vốn dĩ đã tuấn tú, mặc gì cũng đẹp.
Hành động khác thường này của ngài ấy, rốt cuộc vẫn khiến ta nhìn thấy có chút không đành lòng, chỉ mơ hồ cảm thấy giữa tướng quân và phu nhân có lẽ lại xảy ra vấn đề gì đó, ta đã hỏi ngài ấy, ngài ấy chỉ im lặng không nói.
Nhiếp gia một nhà trung liệt, đều đã nằm lại Bắc Cương, bây giờ chỉ còn lại một mình tướng quân, tướng quân vì Bắc Cương càng là trả giá rất nhiều, mà tướng quân đối với phu nhân thích, ta càng là nhìn thấy rõ ràng, rất là lo lắng.
Rõ ràng là hai người thích nhau, lại không ở bên nhau.
Không còn cách nào, ta chỉ có thể đi tìm Vương phu nhân, cùng là phụ nữ, hẳn là sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nghe xong lời ta nói, nàng ấy vẻ mặt phức tạp im lặng rất lâu, trước khi đi, lại nói ra một câu kỳ quái khó hiểu ——
Tổn thương sẽ không bởi vì có lý do cao thượng mà đáng được tha thứ.
Ta như hiểu như không.
Sau này câu nói này bị tướng quân biết được, ngài ấy đã ngẩn ra rất lâu, đêm đó ngẩng đầu nhìn trăng, uống rượu suốt một đêm.