Một ngày nọ, Hổ Phách lại cầm chổi lên, nhưng chưa kịp vung tới, đã nghe tiếng gọi từ trong phòng, trừng mắt nhìn ta một cái, rồi chạy vào.
Một lát sau, Hổ Phách vẻ mặt phức tạp đưa cho ta một tờ giấy, vừa đẩy ta ra ngoài.
Ta mở tờ giấy ra xem, bên trên chỉ viết hai hàng chữ bằng nét chữ thanh tú.
Mười lăm tháng tám, hội hoa đăng Thủy Nguyệt.
Hội hoa đăng Thủy Nguyệt là lễ hội truyền thống của Bắc cương, vào ngày đó nam nữ đều sẽ ăn mặc đẹp đẽ, buổi tối ra ngoài ngắm đèn, ngày đó còn được gọi là lễ tình nhân.
Được mời, ta vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Ngày hôm trước gần như cả đêm không ngủ.
Ngẫm lại, ta và nàng bao nhiêu năm nay, ngoại trừ những ngày ngắn ngủi ở kinh đô, gần như không có những khoảnh khắc tình cảm như vậy.
Ánh trăng như nước, mặt đất phủ đầy sương bạc, ta cầm đèn lồng hoa mẫu đơn, đến trước tiểu viện của nàng sớm hơn nửa canh giờ.
Không dám gõ cửa, cứ đứng đó đợi cho đến khi cửa mở.
Nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc bước ra, mái tóc đen nhánh được búi lên bằng một cây trâm ngọc lan xanh, tay cầm một chiếc đèn lồng hình thỏ, có thể thấy đã trang điểm tỉ mỉ, mày mắt như vẽ, vô cùng xinh đẹp.
"Đợi lâu chưa?" Nàng cười với ta.
"Ta vừa tới thôi." Ta có chút không chịu nổi nụ cười của nàng, muốn quay đi, nhưng rốt cuộc lại không nỡ, cây trâm giấu trong lòng đã mất gần nửa tháng để khắc ra, ẩn ẩn có chút nóng lên.
Ta định lát nữa sẽ tặng cho nàng.
"Đi thôi, hội hoa đăng sắp bắt đầu rồi."
Nàng giơ chiếc đèn lồng hình thỏ trong tay ra hiệu.
Theo truyền thống của hội hoa đăng Thủy Nguyệt, nếu nam tử có ý với nữ tử, sẽ tự tay làm một chiếc đèn lồng tặng cho nữ tử, nếu nữ tử cũng có ý, sẽ nhận lấy chiếc đèn lồng.
Nhưng nàng đã có rồi, ta cầm chiếc đèn lồng trong tay, nhưng rốt cuộc vẫn hồi hộp đưa qua.
Nàng cúi đầu nhìn một cái, cuối cùng vẫn nhận lấy, cùng chiếc đèn lồng hình thỏ kia nắm trong lòng bàn tay.
"Đi thôi."
"Được." Ta cong môi, rất vui vẻ.
Ta nghĩ có phải điều đó có nghĩa là, nàng thật sự đã đồng ý.
Lục Hợp Trấn là một trấn nhỏ, không thể so sánh với sự hoành tráng của hội hoa đăng ở Hồn Dương Thành, nhưng chỉ cần ở bên nàng, bất cứ nơi nào cũng đều có ý nghĩa khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trên trấn hôm nay khắp nơi đều treo đèn lồng, dòng người tấp nập, phóng tầm mắt ra xa, toàn là những đôi nam nữ tình tứ.
Ta đến gần nàng hơn một chút, nàng hiếm khi không từ chối.
Ta và nàng giống như trước kia cùng nhau dạo chơi ở kinh thành, cùng nhau giải đố đèn lồng, ném vòng, ăn bánh thịt dê nướng nổi tiếng của Bắc Cương, thậm chí còn được một bà lão nhiệt tình buộc chỉ đỏ vào cổ tay hai đứa.
Sợi chỉ đỏ kết ngàn nút, chỉ dành cho những người có tình.
Ta cúi đầu nhìn, mỉm cười.
Mãi đến khi trăng lên đỉnh đầu, chúng ta mới đến cầu Tình Nhân, trên cầu được các cô gái khéo tay kết đầy hoa đỏ.
Mặt nước dưới cầu nở rộ đủ loại hoa đăng với màu sắc khác nhau, tụ lại thành dòng sông, lại giống như biển sao đom đóm, chầm chậm trôi về phía trước, dưới ánh trăng đẹp đến kinh ngạc.
"Thả hoa đăng không?" Ta mỉm cười hỏi nàng.
Nàng nhìn chăm chú vào khung cảnh dưới cầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, chớp mắt không rời, đáp: "Được."
Cổ tay ta khẽ động, sợi chỉ đỏ buộc trên tay kéo theo cổ tay nàng, giống như là đang nắm tay nàng vậy.
Đột nhiên, ba bốn đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi cười đùa xô tới, lưỡi d.a.o sắc bén cứ thế cắt đứt mối liên hệ giữa ta và nàng.
Sợi chỉ đỏ buộc chung đứt làm đôi, trượt xuống.
Sắc mặt ta thay đổi, trong lòng chùng xuống.
Ngẩng đầu lên đã thấy những nam nữ xung quanh mắng chửi, không chỉ có ta và nàng gặp họa.
Chỉ đỏ tượng trưng cho nhân duyên, dây tơ hồng đứt đại diện cho điềm xấu.
Cha mẹ của đám trẻ rất nhanh đã tới, thấy vậy mặt mày cũng biến sắc, tái mét, vừa xin lỗi vừa dạy dỗ con.
Giữa một mảng tiếng khóc và xin lỗi, nàng ngẩn ra, sau đó như không có chuyện gì nắm lấy cổ tay ta, nói: "Đi thôi, chúng ta đi thả hoa đăng."
Hoa đăng trôi trên mặt nước, những người xung quanh đều nhắm mắt ước nguyện.
Rốt cuộc trong lòng có chút khác thường, ta miễn cưỡng cười hỏi: "Không ước nguyện sao?"
Nàng quay đầu lại cười với ta, trong mắt có chút thâm sâu ta không hiểu rõ: "Không cần, ta không có gì để cầu."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy." Nàng giơ cổ tay lên, sợi chỉ đỏ đứt đoạn như đang nhắc nhở điều gì đó, "Giống như chỉ đỏ dễ đứt, trăng cũng có lúc phải lặn."
"Có một số việc, cuối cùng vẫn phải nhìn về phía trước."