Nhiếp Hàn Sơn hiển nhiên cũng bị kinh ngạc, vội vàng tránh sang một bên, giơ tay đỡ lấy: "Nhạc phụ đừng làm như thế, mau mau đứng dậy."
"Ta biết Vương gia đã có người trong lòng, cũng không cầu Vương gia yêu thương nhiều, chỉ mong Vương gia đối xử tốt với Vi Vi."
Từng lời thốt ra đều bi ai tha thiết, chứa đựng tình yêu thương sâu sắc của một người cha dành cho con gái.
Nhiếp Hàn Sơn trầm mặc, trong ánh mắt có thêm chút gì đó khó nói thành lời: "Nhạc phụ yên tâm, Vi Vi đã gả cho ta, ta tự khắc sẽ đối xử tốt với nàng ấy."
"Haizz."
Phụ thân cười, đây là nụ cười chân thật nhất của ông trong ngày hôm nay.
Ta trốn ở một bên khóc không thành tiếng, rất lâu sau mới thu dọn lại tâm trạng rồi đi ra.
Phụ thân như không có chuyện gì, dặn dò ta vài câu rồi đích thân tiễn ta ra cửa.
Xe ngựa dừng ở trước cổng chính, Nhiếp Hàn Sơn đỡ ta lên xe, xe ngựa đi được một đoạn, ta nhịn không được vén rèm xe lên nhìn về phía sau, chỉ thấy ở phía xa, bóng dáng già nua của phụ thân vẫn đứng sừng sững trước cổng, dõi mắt nhìn theo xe ngựa rất lâu.
Ta không nhịn được nữa, buông rèm xe xuống, cũng không màng Nhiếp Hàn Sơn còn ở trong xe, quay người cúi đầu khóc nức nở.
Nhiếp Hàn Sơn giơ tay lên, dường như muốn an ủi ta, nhưng rốt cuộc vẫn thu tay về.
Trong lòng bất bình, ta giận quá hóa liều, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi không thích ta, vậy tại sao lại cưới ta?!"
Trời mới biết, trong khoảng thời gian chờ gả, ta đã mong đợi hắn có hành động gì đó biết bao.
Nhiếp Hàn Sơn nhắm mắt lại, khẽ nói: "Xin lỗi."
Chuyện đã thành ra thế này, ta nhìn hắn cũng không còn gì để nói.
Xe ngựa đi đến Trấn Bắc Vương phủ.
Vừa vào sân, liền nhìn thấy Liễu di nương dẫn theo nha hoàn Tiểu Hoàn đứng chờ ở trước cửa, thấy hai người chúng ta đi cùng nhau, lập tức tiến lên.
Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Nhiếp Hàn Sơn.
"Hàn… Vương gia, Vương phi."
"Không phải thân thể vừa khỏe hơn sao, sao lại ra ngoài rồi?" Nhiếp Hàn Sơn tiến lên đỡ lấy cánh tay nàng ta.
Tâm trạng ta không tốt, không muốn dây dưa với sự phô trương thị uy của nàng ta.
"Rời đi lâu như vậy, trong phủ còn có chuyện khác chờ thiếp xử lý, không làm phiền nữa."
Nói xong dẫn theo Hổ Phách quay người rời đi.
"Tỷ ấy đây là?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt, giả vờ không hiểu của Liễu di nương.
Những ngày tháng ở Vương phủ, so với khi còn là khuê nữ ở nhà, bận rộn hơn gấp mấy lần.
Là người quản lý việc trong nhà, điều đầu tiên ta phải làm rõ chính là sổ sách của Vương phủ.
Nhiếp Hàn Sơn mười hai tuổi nhập ngũ, chinh chiến bên ngoài mười ba năm, được Bệ hạ ân sủng, được ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, ruộng đất trang viên, nhưng phần lớn lại không giữ được trong tay, đều dùng để làm tiền trợ cấp cho binh lính tử trận.
Thêm vào đó, trong nhà còn có một "ổ" tiêu tiền yếu ớt ở Phương Viện, khi ta kiểm kê xong sổ sách của Vương phủ, nhìn thấy sổ sách mỗi tháng chỉ vừa đủ chi tiêu, ta rơi vào trầm tư.
Nhà này ai thích quản thì quản đi.
Đặc biệt là khoản chi tiêu của Phương Viện, càng quá đáng đến khoa trương.
Mỗi tháng tiền thuốc thang bồi bổ đã lên đến hơn năm trăm lượng, gia đình trung lưu bình thường một năm chi tiêu cũng chỉ khoảng mười mấy lượng bạc, mà ở Phương Viện, số nha hoàn bà tử phụ trách chăm sóc nàng ta đã lên đến hơn hai mươi người, trong đó còn chưa bao gồm đầu nữ ngự trù chuyên nấu ăn cho nàng ta, cộng thêm các loại hương liệu, quần áo trang sức khác, cũng không phải ta chưa từng đến nhà các quan lớn quyền quý khác, nhưng mà cái này thật sự xa xỉ, quá xa xỉ.
Cũng chỉ có hậu viện của Trấn Bắc Vương phủ chỉ có một mình nàng ta, mà Nhiếp Hàn Sơn cũng không thích xa hoa, mới có thể duy trì được.
Hổ Phách là nha hoàn từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, cũng đều biết chữ nghĩa, nhìn thấy hóa đơn này cũng há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Rốt cuộ nàng ta là người quý giá đến mức nào mà một tháng dùng nhiều tiền như vậy?"
Trương quản gia đứng trước mặt ta lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhìn ta tràn đầy mong đợi.
Ta xoa xoa thái dương đau nhức.
Vừa rồi ta nghe quản gia kể lại, nói bóng nói gió, quản gia cũng không phải không có ý kiến với sự xa hoa vô độ của Liễu di nương, chỉ là nể mặt Vương gia nhà mình, không tiện nói nhiều mà thôi.
"Phu nhân, sắp đến Tết Trùng Dương rồi, lễ vật của các phủ cũng nên chuẩn bị."
"Mọi năm chuẩn bị thế nào, thì cứ theo lệ cũ mà chuẩn bị." Ta đã xem qua danh sách mà quản gia chuẩn bị mọi năm, rất phù hợp, cũng không muốn tốn nhiều công sức vào việc này, tùy ý nói.
Không ngờ quản gia lại lộ vẻ khó xử.
"Sao vậy?" Ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.
"Phu nhân, trong sổ không có tiền."
"Sao lại không có tiền? Ta thấy trong sổ không phải còn ba nghìn lượng bạc sao?"
"Thu nhập từ các cửa hàng và trang trại phải đến tháng sau nữa mới được chuyển đến, mà ba nghìn lượng bạc này còn phải dự phòng cho chi tiêu của phủ trong hai tháng tới, đặc biệt là Phương Viện bên kia, còn chưa chắc đã đủ."
"Vậy số bạc này đã tiêu vào đâu?" Hổ Phách không nhịn được hỏi.