Ta đối với Nhiếp Hàn Sơn không có ý nghĩ gì, một lòng chỉ muốn sống an nhàn trong viện, lập tức hào phóng vui vẻ nói: "Muội muội nói vậy, thật sự khiên tỷ tỷ đau lòng rồi, nếu thân thể không tốt, sau này những chuyện như thỉnh an cũng không cần thiết, muội muội cứ an tâm dưỡng bệnh là được."
Sự hào phóng của ta hiển nhiên Nhiếp Hàn Sơn rất hài lòng, lại là một phen trò chuyện, ngoài cửa bưng thuốc nóng hổi vào.
Do nha hoàn hầu hạ nàng ta uống xong nghỉ ngơi, ta cùng Nhiếp Hàn Sơn cùng nhau ra khỏi Phương Viện.
Đi đến giữa đường, Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên nói: "Nhu Nhu thân thể không tốt, sau này e là phải làm phiền phu nhân rồi."
Ta ngẩn người một lát, mới phản ứng lại.
Hắn nói vậy, là muốn ném việc chăm sóc Liễu di nương lên đầu ta.
Ta vừa mới nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn ném củ khoai lang nóng bỏng tay này đi, dù sao chăm sóc tốt, không nhất định sẽ có thưởng, chăm sóc không tốt nhất định sẽ bị bất mãn.
Hắn cảm thấy ta hào phóng, liền có thể được đằng chân lân đằng đầu sao?
Ta cố nén cơn giận trong lòng, nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt nói: "Vương gia, có gì mà phiền phức đâu? Trước khi thiếp vào phủ, đám người hầu vẫn hầu hạ rất tốt, mọi thứ ăn mặc, dùng đều cứ như cũ là được. So với thiếp, chắc hẳn quản gia và các ma ma trong phủ còn rõ hơn cách chăm sóc người bệnh. Cũng không giấu gì Vương gia, sức khỏe của thiếp cũng không tốt, nếu Vương gia muốn, có thể đợi đến khi về nhà mẹ đẻ, hỏi mẫu thân của thiếp xem sao."
Mẫu thân ta vốn dĩ đã buồn bã vì ta phải gả cho Nhiếp Hàn Sơn, sau khi nghe chuyện xảy ra hôm qua, bệnh càng thêm nặng.
Ta dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể sai người về thăm hỏi đôi câu.
Nhắc đến chuyện này, hắn lập tức im bặt, chắc hẳn cũng biết mình làm không đúng: "Bản vương không có ý đó, chỉ là giờ phu nhân đã vào phủ, mọi việc trong hậu viện đều giao cho phu nhân. Nhu Nhi nhiều bệnh, sau này không tránh khỏi có nhiều chuyện phiền phức đến phu nhân, chỉ sợ sẽ làm phiền phu nhân. Còn về phía nhạc mẫu, đến ngày về nhà mẹ đẻ, Hàn Sơn sẽ đích thân tạ tội, hôm qua thực sự đã làm phu nhân uất ức rồi."
"Cũng không cần phiền phức gì, cứ để đám người hầu chăm sóc chu đáo là được. Vương gia yên tâm, thiếp không phải người hay ghen tuông, trước kia Liễu di nương ở trong phủ được đối đãi thế nào, nay vẫn sẽ y nguyên như vậy."
Có lẽ nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của ta, hắn nhìn ta chằm chằm: "Bản vương biết phu nhân rộng lượng, những việc còn lại xin nhờ phu nhân." Nói xong còn chắp hai tay trước ngực, cung kính hành lễ với ta.
Tim ta hơi chấn động, đường đường là Trấn Bắc Vương, đứng trước mặt thiên tử cũng có thể miễn hành lễ, một tướng quân tam quân, trong mắt người ngoài uy nghiêm không thể xâm phạm, vậy mà lúc này lại cúi đầu.
Trong khoảnh khắc, ta không biết nên cảm thán Nhiếp Hàn Sơn tình sâu như biển, hay là nên ngưỡng mộ cô nương tên Liễu Nhu Nhi kia có vận may tốt.
Chỉ có một điều ta có thể chắc chắn: Ta là người duy nhất bị hy sinh trong cuộc hôn nhân này.
Kiếp trước ta chắc hẳn là một kẻ đại ác, mới phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ta cố gắng đè nén nỗi chua xót trong lòng, tránh né hành lễ của hắn, quay đầu đi để hắn không nhìn thấy nước mắt đang rơi, giọng nói vẫn giữ vẻ trấn tĩnh: "Vương gia khách khí rồi, giờ không còn sớm nữa, thiếp còn có việc trong phủ cần xử lý, không tiễn Vương gia, Vương gia đi thong thả."
Nói xong cũng không đợi hắn mở miệng, tự mình dẫn theo nha hoàn Hổ Phách rời đi.
Hổ Phách đỡ lấy cánh tay ta, lo lắng nhìn ta nói: "Tiểu thư."
Ta giơ tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, quay sang nhìn nàng, an ủi kéo khóe miệng: "Yên tâm, ta không sao, tuy không có tình cảm, nhưng trước mắt mà nói, Nhiếp Hàn Sơn ít nhất vẫn là người có thể nói chuyện, sau này chắc cũng không quá khó khăn."
Ba ngày sau, về nhà mẹ đẻ.
Mẫu thân ôm ta khóc sướt mướt, Nhiếp Hàn Sơn cũng quả nhiên như lời đã nói, cho ta đủ mặt mũi, đích thân tạ lỗi.
Phụ thân, mẫu thân dù không vui, nhưng nghĩ đến việc ta đã gả vào Vương phủ, sau này cả đời ân sủng hay họa phúc đều phụ thuộc vào hắn, rốt cuộc cũng không dám làm khó.
Bữa cơm hôm đó tuy không vui vẻ, nhưng cũng không quá mức ngột ngạt.
Trước khi đi, mẫu thân kéo ta nói chuyện, hỏi ta có cùng Vương gia động phòng hay không.
Nhìn ánh mắt mong đợi của bà, ta không nỡ để bà thất vọng, cố làm ra vẻ thẹn thùng, gật đầu.
Nhìn thấy mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, lòng ta lại thêm bi thương.
Đến khi ra ngoài, vừa hay gặp phụ thân và Nhiếp Hàn Sơn đang nói chuyện.
"Vi Vi từ nhỏ ở nhà đã được nuông chiều quen rồi, tính tình khó tránh có chút cứng rắn, sau này nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong Vương gia đừng so đo với nàng, lão phu ở đây xin đa tạ Vương gia."
Nói rồi, phụ thân cúi gập lưng, hướng về phía Nhiếp Hàn Sơn cung kính hành lễ.
Nhìn thấy cảnh này, cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt không kìm được trào ra nơi khóe mắt, vô cùng đau lòng.
Người đang cúi đầu kia là ai?
Là phụ thân của ta, Thái phó của Thái tử đương triều.
Năm đó tiên đế cố ý bỏ trưởng lập thứ, ông dẫn đầu trăm quan quỳ trước Thái Cực Môn, mấy lần bị đánh bằng trượng cũng không thể làm gãy tấm lưng, giờ đây lại vì ta mà cong xuống.
Ta bịt miệng, mới gắng gượng không khóc thành tiếng.