Ta đỏ mắt, nhìn thẳng vào ông: "Phụ thân, khi còn trẻ, người cũng từng đến Bắc cương, thấy gió Bắc cương, cũng thấy m.á.u của bách tính Bắc cương, người lẽ nào cũng cảm thấy đây là đúng sao? Phụ thân người biết, điều khiến con đau lòng nhất là gì không? Là phụ thân mà con luôn tự hào, phụ thân của con, người lập chí cả đời cày cấy vì bách tính, tạo phúc cho muôn dân, cuối cùng lại là người chủ đạo chuyện này, từng phong thư kia, người ngoài có lẽ không biết, nhưng con biết đều là bút tích của phụ thân."
"Hắn ngay cả chuyện này cũng không giấu con sao." Ánh mắt của phụ thân phức tạp, thấp thoáng có chút vui mừng.
"Con đã nói rồi, sưởi ấm trái tim của hắn, mọi thứ của hắn con đều có thể thấy." Ta lau nước mắt trên mặt, "Phụ thân, con chỉ muốn hỏi một câu, vì sao người lại làm như vậy?"
Ông ấy nhắm mắt, dường như có chút cảm thán: "Chung quy phải có hy sinh, Đại Hạ triều cần một khởi đầu mới, sau khi Thái tử đăng cơ, ta tự nhiên sẽ dẫn dắt nhiều hơn."
"Nhưng phụ thân, người chắc chắn là đúng sao? Hôm nay người có thể hy sinh con, cũng có thể hy sinh Bắc cương, ngày sau còn có gì là không thể hy sinh?"
"Trên hoàng quyền, còn có lương tâm!"
"Bách tính thiên hạ đều nằm trong một ý niệm của người ngồi trên ngai vàng đó, cuộc sống của họ như hạt bụi, cực kỳ dễ dàng bị hủy diệt."
Ta nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã, một lát sau đứng dậy quỳ xuống: "Nữ nhi... bái biệt, khấu tạ phụ thân nhiều năm dưỡng dục chi ân."
Ba cái dập đầu thật mạnh, ta đứng lên, nhìn ông nhắm mắt không nói, xoay người rời đi.
Khi sắp ra đến cửa, nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói già nua: "Chăm sóc tốt cho mẫu thân của con, bà ấy lớn tuổi rồi."
"Còn nữa... sống tốt với Vương gia, hắn thoạt nhìn cứng rắn, nhưng thực ra rất mềm lòng."
"Vi Vi, phụ thân năm đó chọn hắn cho con, không phải không vì con mà suy nghĩ."
"Vâng." Ta cắn răng, giọng nói nghẹn ngào, bước ra ngoài.
Vừa ra ngoài, liền thấy Nhiếp Hàn Sơn đứng thẳng người bên ngoài phòng giam.
"Nói xong rồi."
"Vâng." Ta nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, giơ tay lau nước mắt.
"Ta đưa nàng về nhà."
"Ừm."
20
Trên xe ngựa trở về, suốt đường không nói gì.
Mấy ngày nay ta luôn có chút né tránh hắn, giờ đây mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết xong, cũng đến lúc phải nói rõ ràng.
Ta căn dặn Hổ Phách chuẩn bị đồ ăn, cùng hắn yên tĩnh ăn xong bữa cơm này.
"Hôm nay thời tiết đẹp, Vương gia có bằng lòng cùng ta đi dạo trong vườn không?" Ta quay người mỉm cười với hắn.
"Được." Nhiếp Hàn Sơn nhìn ta cười, cũng hiếm khi lộ ra chút ý cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ta đưa tay về phía hắn, hai tay nắm chặt.
Phong cảnh trong vườn rất đẹp, nhưng ta và hắn rất ít khi đến.
Tránh những người hầu hạ phía sau, chúng ta sánh vai đi trên con đường đá xanh.
Không ai nói gì, phong cảnh hoa nở rực rỡ, chói mắt.
Đột nhiên, hắn phá vỡ sự im lặng này: "Ta có thể khiến ông ấy sống sót."
Hắn không nêu tên, nhưng ta hiểu, chỉ là không cần thiết.
"Đa tạ Vương gia, chỉ là... người làm sai chuyện, chung quy phải trả giá, hơn nữa phụ thân chưa chắc đã muốn sống, có thể bảo toàn thi thể, đã rất tốt rồi." Ta lắc đầu.
"Vi Vi nàng có... hận ta không?"
"Không hận, chỉ là thiếp có một chuyện, muốn cầu xin Vương gia."
"Chuyện gì?"
Ta đứng lại, xoay người, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: "Vương gia hãy thay thiếp báo tin là thiếp đã qua đời vì bệnh đi, từ nay về sau, trên đời không còn Tự Như Vi nữa."
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, im lặng hồi lâu, nói: "Nàng muốn rời đi sao?"
Ta cúi đầu: "Phải."
"Vì sao? Nhạc phụ làm chuyện..."
Hắn chưa nói xong, đã bị ta ngắt lời: "Không phải."
Ta lắc đầu, nhìn hắn ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Vương gia thực ra cũng rất rõ ràng phải không? Giữa ta và chàng xen lẫn quá nhiều nghi ngờ, thử thách và tính toán."
"Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn là một cuộc giao dịch cân nhắc giữa lợi và hại, cho nên Vương gia mới có thể trong ngày đại hôn, trước mặt đông đủ quan khách bỏ ta mà đi, chàng chưa chắc không rõ Liễu di nương chẳng qua là mượn thế lên mặt, chỉ là chàng đối với ta tràn đầy cảnh giác, sau đó càng nhiều lần dùng Liễu di nương thử thách ta."
"Ta lúc đó không hiểu nàng, cuộc hôn nhân này lại đến quá mức quỷ dị, mà thân phận của phụ thân nàng lại quá đặc thù, trước kia hắn cũng từng ngầm lôi kéo ta, Bắc cương lúc đó đang vào thời điểm rối ren, ta không thể không nghĩ nhiều." Hắn giải thích rất gấp.
Ta lại cười: "Vương gia, ta nói những lời này không phải trách chàng, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu ta đổi sang vị trí của chàng, sợ cũng sẽ giống như chàng, chàng làm như vậy, nói ra đối với ta cũng chưa chắc không có lợi, chàng đối với ta lạnh nhạt, ít nhất cho ta đổi được mấy năm yên tĩnh."
"Nhưng trên thực tế, từ bây giờ nhìn lại, Vương gia kỳ thực cũng không nghĩ sai, sự xuất hiện của ta vốn là có mục đích, chính là vì lợi dụng chàng."
"Tuy là như vậy, nhưng nàng khác với bọn họ."
"Phải không? Ta không cảm thấy chúng ta có gì khác biệt."