Phù Sinh Luyến

Chương 40



Trong một thời gian dài, đây là căn bản làm người của phụ thân, cũng là lời dạy của người đối với con cái trong nhà.

"Con đến rồi." Ông ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta, dáng vẻ hiền hòa này giống hệt như trước đây.

"Vâng." Ta nhíu mày cúi đầu, giơ tay mở hộp đồ ăn ra, lấy ra mấy đĩa thức ăn và cơm, "Đây là mẫu thân tự tay làm, gạo là gạo quê nhà, bà ấy chạy mấy con phố mới tìm được, bà ấy nói trước khi c.h.ế.t vẫn phải ăn cơm nhà, như vậy sau khi c.h.ế.t mới không quên đường về nhà."

"Mẫu thân con có khỏe không?"

"Khóc mấy ngày, giờ đã dần bình phục, qua một thời gian nữa, sau khi lo liệu xong hậu sự cho phụ thân, sẽ chuẩn bị cùng ca ca bọn họ về quê."

"Mẫu thân con là một người phụ nữ kiên cường."

Ta không nói gì, cung kính đưa đũa lên.

Phụ thân gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, đôi mắt nheo lại, như đang thưởng thức.

"Hắn để ai ngồi lên vị trí đó?" Đột nhiên ông hỏi.

"Tứ hoàng tử." Ta đáp.

"Ồ! Hắn à, ta cũng từng dạy qua, là một người tính tình ôn hòa, dễ gần." Trong mắt ông thoáng qua một tia ngạc nhiên, thoáng chốc lại bình tĩnh trở lại.

"Vương gia đối xử với con rất tốt."

Nhắc đến chuyện này, giọng nói của ta không nhịn được mang theo một tia mỉa mai, ngẩng đầu nhìn ông: "Chẳng lẽ đây không phải đều nằm trong kế hoạch của phụ thân sao?"

"Bảy năm trước, chuyện chỉ hôn kia, là do người ngầm bàn bạc với Thái hậu nương nương phải không?"

Ông ấy im lặng một lát, ánh mắt phức tạp mở miệng: "Con biết rồi à."

"Phụ thân, con không phải kẻ ngốc, ban đầu có lẽ không biết, nhưng hắn lạnh nhạt với con mấy năm nay, đề phòng con mấy năm nay, ngày ngày canh giữ ở tiểu viện trong vương phủ, nếu con còn không nghĩ rõ một số chuyện, thì thật có lỗi với sự dạy dỗ của phụ thân dành cho con." Ta nhàn nhạt nói.

"Để dọn đường cho Thái tử, người... đã hy sinh con." Nói đến đây, tim ta nhói đau, một lúc sau mới tiếp tục nói, "Có lẽ là do bệ hạ sủng ái Hoàng quý phi, hoặc là bệ hạ vô tình lộ ra manh mối, khiến người cảm thấy bất an, Thái tử tuy là người thừa kế được chỉ định, so với Thập tam hoàng tử có Tĩnh Tây quân làm chỗ dựa thì thế lực mỏng manh hơn, mà người duy nhất có thể chống lại hắn chỉ có hắn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Nhưng Nhiếp Hàn Sơn tính tình cứng rắn, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Bắc cương, hoàn toàn không có ý định đứng về phe nào, cho dù Thái hậu nương nương là cô ruột của hắn, cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ của hắn."

"Vì vậy, lúc này người liền đánh chủ ý lên người con, muốn dùng một thanh đao mềm, cắt đứt lớp áo giáp bao bọc lấy hắn. Người biết hắn cô độc, biết hắn tịch mịch, biết trong lòng hắn có áp lực và trọng trách khó nói, cho nên người đưa con đến đó, hắn là một tảng băng, nhưng một khi được sưởi ấm, nhiệt tình bộc phát ra còn nóng hơn lửa, người muốn dùng con để đổi lấy sự ủng hộ không thể không có của Nhiếp Hàn Sơn."

"Chỉ tiếc rằng, sự việc có vẻ hơi vượt quá dự liệu của người và Thái hậu nương nương, sợ rằng hai người cũng chưa từng nghĩ tới, con và hắn sẽ duy trì mối quan hệ kỳ quái và xa cách như vậy trong nhiều năm, con không ngốc, hắn cũng không đần."

Ta cười một tiếng, nghĩ đến những năm này mỗi lần gặp mặt, mỗi lần nói chuyện, mỗi lần giao phong và kiềm chế trong lời nói, không khỏi cảm thấy thật vô vị.

"Nhưng cuối cùng con vẫn thành công."

"Đúng vậy, con đã thành công. Đúng như phụ thân mong muốn, cho nên sau khi con trở về, người mới tỏ ra nôn nóng và không kiêng dè như vậy." Ta thở dài một hơi, không để ý nước mắt đã rơi xuống, "Con đã mất ba năm để tìm hiểu sở thích của hắn, lại mất thêm hai năm để bước vào trái tim hắn, chỉ là có một số chuyện, phụ thân có lẽ không hiểu, hoặc là đã sớm quên, chân tâm phải dùng chân tâm để đổi lấy."

"Nếu con không muốn, nếu thực sự không hề động lòng, thì cũng có thể giống như trước kia, cũng không ai ép được con, không phải sao? Tuy là ta có tư tâm, nhưng Vi Vi, công bằng mà nói, Vương gia cũng là nam tử số một số hai trên đời này."

"Đúng, phụ thân con động lòng. Vậy người cảm thấy, nếu con không khiến hắn có tình cảm với con, người cảm thấy trên dưới mấy trăm người nhà họ Tự chúng ta, thân nhân tử đệ trong gia tộc, giờ còn mấy người có thể sống?"

"Phụ thân, con đã khuyên người rất nhiều lần, bệ hạ đa nghi, đố kỵ, ông ta đã sớm coi người là cái gai trong mắt, nếu người chịu dừng tay, cũng sẽ không đến mức cuối cùng phải đánh cược một phen, rơi vào kết cục như bây giờ."

"Nhưng thiên hạ này chung quy phải có người làm hoàng đế, vậy tại sao không thể là Thái tử?! Ta có gì sai?!" Phụ thân như nổi giận, "bốp" một tiếng đập đũa xuống đĩa sứ.

Ta cúi đầu nhìn miếng thịt xào rơi vãi ra ngoài, nhắm mắt lại, nở một nụ cười tái nhợt: "Phụ thân, người có biết vì sao bệ hạ đến giai đoạn sau lại kiêng kỵ Thái tử như vậy không?"

"Bởi vì bệ hạ sợ rồi, ông ta nhìn thấy chính mình trong quá khứ trên người Thái tử, cái con người ích kỷ, bạc bẽo, tàn nhẫn đó, phụ thân người tự hỏi lòng mình, Thái tử thực sự sẽ là một minh quân sao?"

"Sao lại không? Hắn là do ta dạy dỗ từ nhỏ!"

"Vậy khi hắn g.i.ế.c đệ đệ, g.i.ế.c cha, có nửa phần không nỡ không?"

"Hoàng tộc vốn nên quyết đoán!"

"Vậy thông đồng với Hung Nô, bỏ mặc mấy vạn bách tính Bắc cương, đây lẽ nào cũng là sự quyết đoán của một quân vương sao?!" Ta lớn tiếng nói.

Ông ấy nhắm mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com