Phù Sinh Luyến

Chương 37



Lời này vừa nói ra, lão nông coi như yên tâm, lập tức vừa khóc vừa kể lể.

Chuyện cũng không phức tạp, không có gì mới, chẳng qua là mấy công tử quyền quý hống hách, chỉ tiếc hôm nay bọn họ đụng phải Nhiếp Hàn Sơn.

Ở Bắc Cương, người dân có thể liều mạng vì miếng ăn, mà ở đây, vì một ván cược, có thể trở thành công cụ lãng phí tùy ý.

Có thể thấy rõ, mặt Nhiếp Hàn Sơn tối sầm lại, cười lạnh hai tiếng, tùy ý ném roi xuống đất, không thèm nhìn bọn họ một cái, lạnh lùng nói.

"Cút."

Mấy tên công tử bột ngẩng đầu nhìn sắc mặt đen kịt của Nhiếp Hàn Sơn, trong lòng run rẩy, vội vàng bỏ chạy.

Ta nhìn hắn, chỉ vào bóng lưng của bọn họ: "Cứ vậy là xong sao?"

"Đương nhiên không, con không dạy lỗi tại cha, luôn phải có người nhớ rõ bài học này." Hắn thản nhiên nói, rồi quay người lại, dịu giọng an ủi mấy lão nông đang sợ hãi, "Yên tâm, chuyện này bản vương nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích."

Ta không rõ hắn định làm gì, chỉ cảm thấy trong kinh thành sợ là có người sắp gặp xui xẻo rồi.

18

Ngày hôm sau, trong kinh thành liền truyền ra tin tức mấy tên công tử bột hôm qua bị trưởng bối trong nhà trách mắng, đánh đập, quỳ từ đường, trong đó kẻ đề nghị phá hoại ruộng đồng, thậm chí còn bị đánh gãy chân.

Mà cha của bọn họ trong triều cũng bị Ngự Sử Đài dâng mấy đạo tấu chương liên tục trách tội, nhất thời trong kinh thành mất hết thể diện, có người thậm chí còn bị giáng ba cấp, từ quan tứ phẩm trong triều, bị điều đến biên cương trồng trọt.

Con cái của các quan lớn trong kinh thành đều thu liễm hành vi, những kẻ trước kia còn chê cười rằng Nhiếp Hàn Sơn chỉ biết ăn chơi lêu lổng, nay cũng bắt đầu nhìn lại hắn bằng con mắt khác.

Khi Thái hậu nương nương triệu ta vào cung, nói đến chuyện này, đối với tính cách và cách xử lý của Nhiếp Hàn Sơn, cười đến không khép miệng được.

"Đứa trẻ này vẫn tính cách như vậy."

"Vương gia cương trực không a dua là phúc của xã tắc."

"Nhưng quá cứng cũng dễ gãy." Thái hậu nương nương có ý ám chỉ nhắc một câu, "Bây giờ đang là lúc có nhiều chuyện xảy ra, vẫn nên bình ổn thì tốt hơn."

Ta ngẩn ra, hiểu ý, mím môi gật đầu.

Rời khỏi Từ Ninh Cung, vừa vặn gặp Thái tử điện hạ, trải qua một lần bị giam, cả người hắn có vẻ trầm ổn hơn nhiều, nhưng trong thần sắc lại có vài phần lo lắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ta tùy ý trò chuyện với hắn vài câu, rồi vội vàng rời đi.

Trước khi ra khỏi cổng cung, lại phát hiện binh lính canh cổng thành có vẻ mặt nghiêm nghị.

Về phủ, liền nghe trong cung truyền đến tin tức.

Bệ hạ bệnh nặng, hơn nữa còn có ý sửa di chiếu.

Gió trong kinh thành càng lớn hơn.

Đồng thời, bên cạnh ta cũng xuất hiện ngày càng nhiều người thăm dò, không ít phu nhân của quan lớn lấy đủ loại danh nghĩa đến Vương phủ, trong đó phần lớn đều là những người trong triều ủng hộ Thái tử.

Từ sau lần Nhiếp Hàn Sơn ra tay giúp Thái tử, hiển nhiên mọi người đều coi hắn là người của Thái tử, mà lúc này hắn ra tay dạy dỗ mấy gia đình kia lại vừa vặn là người của Hoàng Quý Phi.

Còn phụ thân thì càng thường xuyên kéo Nhiếp Hàn Sơn nói chuyện, dường như càng chứng thực tin đồn.

Ta không có ác cảm với Thái tử, nhưng lại bản năng ngửi thấy mùi âm mưu trong đó.

Ta nói chuyện này cho Nhiếp Hàn Sơn biết.

Hắn im lặng rất lâu, nhìn ta với ánh mắt phức tạp, chỉ thản nhiên nói: "Vi Vi, cuối cùng chúng ta cũng phải lựa chọn, không phải sao?"

Ta tuy hiểu, nhưng bóng đen trong lòng vẫn không thể xua tan.

Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng cũng ngầm biểu lộ thái độ, thế lực của Thái tử nhất thời chiếm thượng phong.

Thêm vào đó, phụ thân ta bọn họ cũng không phải không có chuẩn bị, các loại chiêu số nhắm vào Hoàng Quý Phi và Thập Tam hoàng tử liên tục tung ra.

Cũng từ lúc đó, ta dường như mới càng nhận thức sâu sắc hơn đây chính là cái gọi là triều đình.

Những quan lớn thoạt nhìn nho nhã, đầy nhân nghĩa đạo đức này, khi cãi nhau, thực ra không khác gì tiểu thương ngoài chợ, chiêu số sử dụng cũng không quang minh chính đại.

Trong cung lại truyền đến tin tức bệ hạ bệnh nặng, không thể xử lý việc triều chính.

Quân đội Tĩnh Tây bảo vệ biên giới phía Tây có chút động tĩnh ngầm, Thái hậu nương nương quyết đoán, để Nhiếp Hàn Sơn lĩnh binh trấn áp.

Ngày xuất phát, ta đi tiễn hắn, dưới ánh mặt trời, hắn mặc áo giáp bạc trắng, sáng lấp lánh.

Ta đưa tay lưu luyến chạm vào má hắn: "Tính tới tình lui, thì chàng cũng vừa mới cởi bỏ bộ áo giáp này cũng chỉ mới nửa năm, ta còn tưởng..."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com