Phù Sinh Luyến

Chương 36



"Đại ca là người bản địa Bắc cương, tính tình rất tốt, vô tư lự, chỉ là nói chuyện rất khó nghe, hắn nhập ngũ đã năm năm, mấy lần c.h.ế.t đi sống lại trên chiến trường. Than trong quân doanh không đủ, nên mọi người đều chen chúc ngủ chung, mùi vị đó đúng là không thể tả nổi."

Nói đến đây, hắn cười lắc đầu: "Hồi đó ta còn nhỏ, trong mắt họ chỉ là một tiểu đệ đệ, trong quân doanh có rất nhiều tiểu đệ đệ giống như ta. Các đại ca vừa mắng ta là đồ ngốc, vừa ôm chân ta ủ vào lòng. Quân Bắc Cương đời nào cũng đều được dìu dắt như vậy."

"Khi ấy ta hỏi họ: Ra trận không sợ sao?"

"Họ nói với ta, sợ cũng chẳng làm gì được, ai mà không muốn sống yên ổn, nhưng Hung Nô lại đến, chúng đến cướp đồ ăn, cướp vợ con, g.i.ế.c huynh đệ của chúng ta, vậy thì làm sao? Chỉ có thể liều mạng với chúng, đằng nào cũng chỉ có một mạng, g.i.ế.c một tên là hòa vốn, g.i.ế.c hai tên là lời."

"Vi Vi, nàng xem, ở Bắc Cương, mạng người chính là thứ không đáng tiền như vậy." Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi, lộ ra vẻ tự giễu cợt.

Cổ họng ta nghẹn lại, là người từ nhỏ đã được bảo bọc lớn lên ở kinh thành, lúc này nói gì cũng có vẻ quá nhẹ nhàng, chỉ có thể vươn tay khẽ nắm lấy tay hắn.

Hắn không nhìn ta, ánh mắt m.ô.n.g lung nhìn về phía trước, dường như lại nhìn thấy mảnh đất ấy, rồi nói tiếp: "Sau đó hắn chết, trong một trận đánh nhỏ ba ngày sau, bị tên b.ắ.n xuyên n.g.ự.c mà chết."

"Đó là lần đầu tiên ta ra trận, là lính mới, chúng ta được những người đại ca này bảo vệ rất kỹ."

"Thắng trận rồi, sau đó hắn chết."

Hắn dừng lại một chút, rất lâu sau mới nói tiếp: "Khi đó bắt được một số người Hung Nô, trong đó có người trạc tuổi ta, ta rất tức giận hỏi hắn tại sao lại ra trận, tại sao lại đến xâm lược đất nước của ta."

"Trong mắt hắn lộ ra vẻ ngu ngốc đến ngây thơ, hắn nói với ta, nhập ngũ được cho ăn, một ngày có ba cái bánh bao."

"Đúng vậy, ba cái bánh bao có thể mua được một mạng người."

Nhiếp Hàn Sơn rũ mắt xuống, im lặng rất lâu, sau đó giơ tay khẽ vuốt ve những bông lúa trước mặt, kiên định nói: "Vi Vi, ta muốn thử xem, tuy Hung Nô đã bị diệt, nhưng vấn đề thực tế của Bắc Cương vẫn chưa được giải quyết, nếu vấn đề cơm ăn không được giải quyết, sớm muộn gì cũng sẽ lại xảy ra tranh chấp, đất đai Bắc Cương không thích hợp trồng lúa nước, nhưng ta nghĩ mảnh đất rộng lớn như vậy, cuối cùng sẽ có loại cây trồng thích hợp và năng suất cao để ban ơn cho Bắc Cương."

"Cuối cùng có một ngày, ta muốn Bắc Cương cũng sẽ phồn thịnh như kinh đô."

"Ừ, nhất định sẽ như vậy." Ta thở hắt ra, rồi mới trịnh trọng phát ra âm thanh từ cổ họng.

Hắn cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Cùng ta nhé?"

"Đương nhiên."

Ở lại thêm một lúc, thấy mặt trời đã lên cao, ta kéo Nhiếp Hàn Sơn đến nhà nông gần đó ăn cơm, đi trên những thửa ruộng, vừa đi vừa cười nói.

Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng quát tháo giận dữ, cùng với đó là tiếng roi quất vun vút trong không trung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mấy thiếu niên mặc áo gấm cưỡi ngựa cao lớn, mười mấy tên gia đinh hung hãn đang vây quanh mấy lão nông.

"Cút! Cút ngay cho ta!"

Lão nông quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin: "Đại nhân, cầu xin các ngài, lúa sắp chín rồi, đừng, đừng mà."

"Phì... lão già không biết điều, mau tránh ra, đừng làm hỏng hứng của các thiếu gia, không thì đừng trách."

...

Nhiếp Hàn Sơn và ta vừa nhanh chóng bước tới, liền thấy một roi quất mạnh vào lão nông, khiến lão ngã xuống đất rên rỉ.

Nhiếp Hàn Sơn cau mày, tiến lên vài bước, trước khi roi tiếp theo quất tới, hắn giơ tay nắm lấy roi, dùng sức giật lại, quất ngược về phía người trên ngựa.

Gã gia đinh loạng choạng vài bước, rồi ngã xuống đất.

Người còn chưa kịp ngẩng đầu, tiếng mắng đã vang lên.

"Không muốn sống nữa à, không biết chúng ta là ai! Đồ hỗn..."

Lời hắn còn chưa dứt, đầu vừa ngẩng lên, giây tiếp theo liền bị người ta đạp xuống.

"Bản vương đánh đấy, nhớ đến tìm bản vương."

Thiếu gia vừa ngồi trên ngựa mặt trắng bệch, cố nén đau vội vàng lăn xuống ngựa, một đám người nháo nhào quỳ xuống.

"Trấn... Bắc Vương..."

"Con trai của Đại Lý Tự thiếu khanh, Hà Viễn Sơn, bái kiến... Trấn Bắc Vương, không biết Trấn Bắc Vương ở đây..."

"..."

Ta đặt giỏ đồ trên tay xuống, đỡ lão nông vẫn còn đang quỳ trên đất dậy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lão nông nhìn quanh, vẻ mặt có chút do dự.

"Không cần sợ, cứ nói thật, Trấn Bắc Vương ở đây, hắn sẽ làm chủ công đạo."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com