Phù Sinh Luyến

Chương 34



"Mọi chuyện sắp xong rồi, Hoàn Nhan cũng đã bị khai, vài ngày nữa, nhạc phụ có lẽ sẽ được ra khỏi đại lao của Hình bộ, Vi Vi nàng cũng có thể yên tâm rồi."

"Những ngày này, vất vả cho Vương gia."

"Không vất vả, vốn dĩ cũng không phải sự thật, làm rõ chân tướng cũng là trả lại công bằng cho người trong sạch, chỉ là..." Nhiếp Hàn Sơn dừng lại một chút, "Chỉ là bệnh của Bệ hạ..."

"Bệnh của Bệ hạ sao vậy? Mấy ngày trước chẳng phải cũng nói là bắt đầu có chuyển biến tốt sao?"

"Thái y nói, chỉ là hồi quang phản chiếu, e là không còn được hai tháng nữa. Thân phận của ta nhạy cảm, đợi nhạc phụ ra ngoài rồi, có một số việc vẫn phải để ông ấy sớm chuẩn bị."

Lời nói không rõ ràng, nhưng ta cũng đã hiểu ý của hắn, thảo nào Hoàng quý phi và những người khác lại chó cùng rứt giậu như vậy, gấp gáp triển khai hành động, muốn ép Thái tử thoái vị.

Phụ thân là người kiên định theo phe Thái tử, trong khoảng thời gian cuối cùng này, quả thật cần phải cẩn trọng hơn.

Mà điều khiến ta càng thêm lo lắng là Bệ hạ, ý của Bệ hạ rốt cuộc là như thế nào?

"Ừm, ta sẽ về nói với mẫu thân." Ta mím môi, lần đầu tiên chủ động đưa tay đặt lên mu bàn tay hắn, "Lần này thật sự đa tạ Vương gia, ta biết Vương gia vốn không có ý định can dự vào, lần này lại vì ta..."

Hắn dường như bị động tác của ta làm cho xúc động, biểu cảm có chút ngạc nhiên và vui mừng, lật tay nắm lấy tay ta: "Đã ở trong triều đình, làm sao có thể thoát khỏi? Chỉ là cố gắng hết sức không trở thành cá nằm trên thớt của người khác mà thôi, được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

Hắn vỗ nhẹ tay ta, rồi đứng dậy, tự mình đi vào phòng tắm.

Khi hắn ra ngoài, ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa văn hoa hảo nguyệt viên, qua đế miên miên được chạm khắc trên đầu giường, trong sự bình tĩnh ẩn chứa chút lo lắng.

Đợi đến khi hắn đến gần, nhịp tim càng đập nhanh hơn.

"Vương gia tắt đèn đi." Ta cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

"Được." Hắn dường như không nhận ra sự căng thẳng của ta, thổi tắt đèn, nằm xuống.

Tim ta đập như trống, cắn răng, thăm dò đưa người lại gần, vòng tay ôm lấy eo thon của hắn, cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn cứng đờ, hơi thở có chút nóng bỏng.

Trong bóng tối, ta nghe thấy giọng mình run rẩy: "Vương gia... chàng... có muốn có một đứa con không?"

Cơ thể Nhiếp Hàn Sơn chấn động, lật người ôm ta vào lòng.

Ta nhắm mắt, cứ tưởng hắn sẽ có hành động gì đó.

Nhưng hắn lại dừng lại, đưa tay vỗ nhẹ lưng ta.

Giọng hắn khàn khàn, mang theo một ý vị không rõ: "Vi Vi, ta muốn, chỉ là... lúc này có chút thừa nước đục thả câu, Bản vương đã nói, sẽ đợi đến khi nàng cam tâm tình nguyện. Ta biết, nàng sẽ là một người mẹ tốt, nhưng ta cũng hy vọng sự ra đời của đứa trẻ, là việc mà nàng cũng mong đợi."

"Vương gia..."

"Ngủ đi, mấy ngày nay nàng cũng mệt rồi, không vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Hắn cúi đầu, hôn lên trán ta, chỉ là không buông tay, cứ ôm ta như vậy mà ngủ thiếp đi.

Trong lòng ta không nói nên lời, nhưng cuối cùng hắn không có hành động gì, ta thở phào nhẹ nhõm, sau mấy năm xa cách, ta quả thật chưa chuẩn bị sẵn sàng để hoàn toàn thân mật với hắn.

17

Ba ngày sau, Nhiếp Hàn Sơn trình lên bằng chứng cho Bệ hạ, cùng ngày, Thái tử bị giam lỏng ở Trường Xuân Cung được giải trừ cấm túc, phụ thân ta cũng được thả ra khỏi ngục.

Trong màn mưa phùn lất phất, ta cùng mẫu thân đến Hình bộ đón người.

Khi ra ngoài, phụ thân vẫn mặc chiếc áo bào dài vải xanh mà mẫu thân đã tự tay may cho ông hôm bị bắt, chỉ là chiếc áo vốn vừa vặn, giờ đây lại có vẻ rộng thùng thình, bị gió thổi, dính sát vào người.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, phụ thân gầy đi trông thấy, nhưng khi ra ngoài, tinh thần vẫn còn tốt.

Dù vậy, mẫu thân vẫn không kìm được nước mắt.

"Khóc cái gì? Không phải ta đã ra ngoài bình an rồi sao?" Phụ thân nhìn mẫu thân, cười lớn.

"Lão già này, chỉ biết gây chuyện cho con gái và con rể, lần này nếu không phải Vương gia ra tay, ông chắc chắn sẽ phải c.h.ế.t mòn trong đại lao của Hình bộ này. Hừ! Ông c.h.ế.t thì sạch sẽ rồi, toàn vẹn thanh danh của ông, nhưng để cả nhà ta phải làm sao?" Mẫu thân rõ ràng có chút bất bình.

Nhưng dù sao đây cũng là bên ngoài đại lao của Hình bộ, người đông miệng nhiều, ta vội vàng ngắt lời bà: "Mẫu thân, được rồi! Được rồi! Người muốn dạy dỗ phụ thân, chúng ta về nhà rồi nói, cũng để phụ thân nghỉ ngơi."

Mẫu thân cũng không phải là người không hiểu chuyện, lẩm bẩm vài câu rồi không nói nữa.

Trên xe ngựa, ta nhìn phụ thân: "Phụ thân, trong ngục có ổn không?"

"Nhờ Vương gia dặn dò, mọi thứ đều ổn."

"Vậy thì tốt rồi."

"Thái tử cũng được thả ra rồi phải không ạ?"

"Hôm nay Bệ hạ đã giải trừ lệnh cấm túc của Thái tử, và ra lệnh bắt đầu điều tra kỹ lưỡng về việc vu oan."

"Vẫn là Vương gia chủ trì sao?"

"Không, là thống lĩnh cấm vệ quân thân cận nhất của Bệ hạ, Cổ Bách."

"Là hắn à, vậy thì con yên tâm rồi, Cổ Bách tính tình cương trực, công chính liêm minh, chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng."

Phụ thân gật đầu hài lòng, "Mấy ngày nay cũng thật sự làm phiền Vương gia, đợi ta khỏe lại vài ngày, Vi Vi con và Vương gia về nhà một chuyến, vẫn phải cảm tạ trực tiếp mới được."

"Phụ thân nói gì vậy, về con sẽ nói với Hàn Sơn, chỉ là gần đây hắn cũng mệt mỏi lắm, trước kia mỗi sáng sớm còn phải ra sân luyện võ, bây giờ mặt trời lên cao còn nằm ườn trên giường không chịu dậy, đợi hắn nghỉ ngơi xong, có thời gian con và hắn sẽ về thăm phụ thân." Ta cười cười, không lập tức đồng ý, cũng không từ chối.

Nghe xong lời này, phụ thân lại cười: "Hai con tình cảm tốt như vậy, ta cũng yên tâm rồi."

Ta mím môi không nói, khóe mắt cong cong.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com