Phù Sinh Luyến

Chương 33



Người đời đều biết, năm xưa mẫu thân của Thái tử có thù oán với Hoàng quý phi, mà hiện giờ Thập tam hoàng tử được Bệ hạ ưu ái lại chính là con của Hoàng quý phi.

Nhà mẹ đẻ của Hoàng quý phi quyền thế, ca ca của bà ta nắm giữ Tĩnh Tây quân bảo vệ biên giới phía tây, cả Đại Hạ triều này chỉ có hai người có thể chống lại ông ta, một là Nhiếp Hàn Sơn với đội quân Trấn Bắc trong tay.

Thái tử nếu muốn thuận lợi đăng cơ, trước tiên phải xem thái độ của Nhiếp Hàn Sơn.

Nhiếp Hàn Sơn không trả lời thẳng, trong bóng tối giọng hắn trầm thấp, mang theo vẻ lạnh lẽo khó dò: "Bệ hạ vốn đa nghi đa đoan, bệnh rồi, tâm tư lại càng khó đoán."

"Vậy Vương gia thấy thế nào?"

"Bệ hạ đang nuôi cổ."

"Nuôi cổ?" Ta khẽ lặp lại.

"Đặt hai con sâu nhỏ vào cùng một hộp, không cho ăn, cuối cùng con nào sống sót sẽ là kẻ chiến thắng. Đối với Bệ hạ của chúng ta mà nói, có lẽ ai cũng không quan trọng, quan trọng là kẻ mạnh nhất."

Kẻ mạnh nhất, đồng thời cũng là kẻ tàn nhẫn nhất.

Ta siết chặt tay, nghĩ kỹ lại, con đường lên ngôi của Bệ hạ năm xưa chẳng phải cũng như vậy sao?

Trong bóng tối, Nhiếp Hàn Sơn dường như cảm nhận được tâm trạng của ta, hắn xoay người lại, vỗ nhẹ lưng ta như dỗ dành trẻ con, chậm rãi nói: "Vi Vi, đừng sợ, có ta ở đây."

Ta không hẳn là sợ, mà là có một cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy cổ họng.

Gió nổi lên, trước bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến về phía trước, không ai có thể thoát khỏi.

Ba tháng sau, vào một buổi sáng bình thường như bao ngày.

Các đại thần do Hoàng quý phi đứng đầu bất ngờ liệt kê mười tám tội danh, gây khó dễ cho Thái tử.

Trong đó không thiếu những tội như tham ô hủ bại, cưỡng đoạt ruộng đất, thậm chí còn có cả tội nặng như thông đồng với Hung Nô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Họ còn trình lên bằng chứng, Bệ hạ giận dữ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, ra lệnh giam lỏng Thái tử ở Trường Xuân Cung, lại lệnh cho Hình bộ nghiêm tra, Nhiếp Hàn Sơn hiệp lý. Nhất thời, trong kinh thành sóng gió nổi lên, ai nấy đều lo sợ.

Phụ thân ta là Thái phó của Thái tử, có trách nhiệm dạy dỗ không nghiêm, cũng bị bắt giam.

Nhiếp Hàn Sơn vừa bận rộn xử lý việc quy hóa dân Hung Nô ở Bắc cương, vừa phải theo dõi vụ án của Thái tử, bận đến tối tăm mặt mũi, dù có về phủ ăn cơm cũng chỉ kịp nói với ta vài câu rồi lăn ra ngủ.

Có hắn ở đây, ta không lo phụ thân bị ức h.i.ế.p trong ngục, điều ta lo lắng là bàn tay đen tối đứng sau, mười tám tội trạng, đó không phải là thứ có thể "chuẩn bị" đầy đủ trong một hai tháng.

Mẫu thân ta ngày đêm khóc lóc, ta về nhà ở gần nửa tháng, vốn định đón bà đến Vương phủ, nhưng bà lại từ chối.

"Vi Vi à! Con đường mà phụ thân con đã chọn, mẫu thân là thê tử của ông ấy, cả đời này dù tốt hay xấu, mẫu thân đều chấp nhận. Nhưng con khác với ta, con là con gái đã gả đi, Vương gia là người tốt, hắn sẽ bảo vệ con, con tuyệt đối không được dính líu vào, biết không?"

Mẫu thân nắm lấy tay ta, đôi mắt già nua tràn đầy sự quan tâm tha thiết: "Vương gia không có con, con hãy sinh cho hắn một đứa đi, Vi Vi, đừng cố chấp nữa… trai hay gái đều là m.á.u mủ, đều được cả."

Ta nghẹn ngào, cổ họng đắng ngắt, hồi lâu mới gắng gượng nở một nụ cười an ủi: "Mẫu thân không cần phải lo lắng như vậy, Vương gia hôm đó về phủ đã nói với con rồi, hắn đã tìm được bằng chứng chứng minh Thái tử không hề thông đồng với địch, tin rằng chẳng bao lâu nữa sự thật sẽ sáng tỏ."

"Thật sao?"

"Thật, con gái sao lại lừa người?"

"Vậy thì tốt."

Nhìn mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập u ám.

Ta quả thật không lừa bà, nhưng mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như vậy sao?

Đêm đến, Nhiếp Hàn Sơn phong trần mệt mỏi trở về, ta sai người chuẩn bị nước nóng, đích thân bưng bát mì nóng hổi lên, loáng thoáng ngửi thấy mùi m.á.u tanh trên người hắn.

Hắn cúi đầu ngửi mùi trên người mình: "Ta đi tắm rửa trước đã."

Nói xong định đi về phía phòng tắm, ta liền níu lấy cánh tay hắn: "Vương gia không sao, nước còn phải đợi một lúc nữa, đói rồi phải không, ăn tối trước đi."

Hắn nhìn ta một cái, cuối cùng cũng không kiên trì, có thể thấy là rất đói, một bát mì lớn, chẳng mấy chốc đã hết sạch.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com