Phù Sinh Luyến

Chương 31



Người phụ nữ trước mặt này không phải người bình thường, có thể từ trong đám mỹ nhân tài mạo, tâm kế đều vẹn toàn trong cung mà tranh đấu đến cùng, làm sao có thể là người lương thiện được? Cho dù bà ấy là cô mẫu của Nhiếp Hàn Sơn, mỗi lần ta gặp bà ấy, đều có cảm giác kiêng dè không rõ.

"Vương phi tỷ tỷ hà tất phải khiêm tốn? Theo ta thấy, Hàn Sơn ca ca có thể cưới được tỷ tỷ là phúc của ca ca." Hoành Dương công chúa che miệng, cười nhẹ.

Ta quay đầu nhìn nàng, nàng nháy mắt tinh nghịch với ta.

Mấy năm nay, trong đêm khuya ta cũng từng nghĩ vô số lần, nếu như năm đó nàng không rơi xuống nước, hoặc là người cứu nàng không phải là ta, liệu ta và Nhiếp Hàn Sơn có gặp nhau bằng một mối quan hệ khác không?

Nhưng lý trí lại nói cho ta biết, cho dù không có Hoành Dương công chúa, ta cuối cùng cũng sẽ gả cho hắn.

Chỉ là đổi một lý do khác mà thôi.

Còn vì sao lại là ta? Có lẽ cũng không phải vì ta tốt đến thế, mà là vì ta có một người cha đang làm Thái phó của Thái tử, ta là người thích hợp nhất.

Mỗi lần nghĩ như vậy, lại thấy thật vô vị, nhưng lúc này lại không thể để lộ ra trước mặt người khác.

Ta chỉ đành cúi đầu giả vờ thẹn thùng.

Thái hậu nương nương thấy vậy liền cười, nhẹ nhàng kéo ta ngồi xuống sập, có cung tỳ bưng món bánh táo tàu khoai mỡ mà ta thích nhất ngày thường, dỗ ta ăn.

Vài câu chuyện phiếm trôi qua, cộng thêm Hoành Dương công chúa ở bên cạnh pha trò, Thái tử thì trầm ổn, hòa nhã, bầu không khí trông có vẻ hài hòa.

Đảo mắt đã hơn hai canh giờ trôi qua, ta đã mệt mỏi, nhưng Thái hậu nương nương vẫn chưa có ý định dừng lại.

Đúng lúc ta nhấp một ngụm trà, chuẩn bị lấy lại tinh thần, thì Tố Cẩn ở ngoài cửa chạy vào.

"Thái hậu nương nương, Trấn Bắc Vương đang cầu kiến ở ngoài điện, nói là nương nương giữ Vương phi trò chuyện lâu như vậy, mau trả lại thê tử cho ngài ấy."

Nói những lời này, trong mắt Tố Cẩn đều mang theo ý cười.

Tai ta đỏ lên.

Thái hậu nương nương liếc ta một cái: "Thôi được rồi, cho người vào đi, nói như vậy, cứ như là bà già này không hiểu chuyện vậy."

Tố Cẩn ra ngoài, một lát sau, Nhiếp Hàn Sơn mặc một bộ cẩm y dài màu trắng ngọc, đầu đội ngọc quan, bước vào.

Sau một phen bái kiến, lại là một hồi hàn huyên.

Ta giống như một đứa trẻ ra ngoài chơi đùa bị Nhiếp Hàn Sơn dắt về.

Hắn nắm tay ta, cùng nhau đi chậm rãi.

Thái tử đi cùng bên cạnh, hai người tùy ý trò chuyện, trông có vẻ không nói gì nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều là thăm dò.

Ta cũng không xa lạ gì với Thái tử, đứa trẻ ngây ngô, non nớt năm đó giờ đã học theo dáng vẻ của người lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trong hoàng cung, thứ ít ỏi nhất chính là sự ngây thơ.

Gió lùa qua hành lang, trong thâm cung lạnh đến mức xương cốt người ta cũng run lên vì rét.

Cung tỳ đi ngang qua lén lút nhìn dò xét, cũng không biết trong đó có bao nhiêu tai mắt của bao nhiêu người đang chú ý đến cảnh tượng này.

Bệ hạ bệnh rồi, lại có ý định lập người khác làm Thái tử.

Ai có thể ngồi lên chiếc ghế đó, ý kiến của Nhiếp Hàn Sơn nắm trong tay binh quyền lại càng trở nên quan trọng.

Sau khi tạm biệt Thái tử, ta và Nhiếp Hàn Sơn lên xe ngựa về phủ.

Thấy sắc mặt ta không tốt, hắn giơ tay rót một ly nước đưa cho ta: "Sao vậy? Có phải cô mẫu làm khó nàng không?"

Ta nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay cho ấm, nhìn hắn một cái đầy ẩn ý: "Cũng không phải, chỉ là ta không ngờ Thái tử lại ở đó."

"Sao chàng lại đến?"

"Xử lý xong công việc, về nhà không thấy nàng, hỏi ra mới biết nàng bị cô mẫu đưa vào cung, nên ta đi theo." Nhiếp Hàn Sơn đưa tấm chăn dày đến đắp lên chân ta.

"Thái tử muốn gặp chàng à." Ta nói tiếp.

"Ta biết."

"Chàng không nên đến, đặc biệt là vào lúc này, ít nhất không nên công khai như hôm nay." Ta lắc đầu.

"Nhưng nếu ta không đến, nàng có thể đi được sao?" Nhiếp Hàn Sơn nhướng mày nhìn ta, cười như không cười.

Ta nhún vai: "Cùng lắm là uống thêm vài chén trà, ăn thêm một ít điểm tâm, Thái hậu nương nương cũng không thể giữ ta lại mãi trong Từ Ninh Cung."

"Nhưng ở đó rất khó chịu phải không." Ánh mắt của hắn rất ấm áp, giống như đ.â.m thủng nỗi ấm ức trong lòng ta, lúc này ta cũng không muốn tiếp tục nói dối lòng mình nữa, thở ra một hơi thật dài.

"Đúng vậy, không thoải mái, nhưng có cách nào khác đâu? Thái hậu nương nương là một người phụ nữ rất lợi hại."

"Nếu cảm thấy không thoải mái, sau này nếu không cần thiết, thì không cần đi nữa."

"Hả?" Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

"Trấn Bắc Vương phi mệt mỏi liên tục ở Hồn Dương Thành, sức khỏe không tốt, Thái y nói cần phải ở nhà tĩnh dưỡng, nàng thấy thế nào?"

Ta nheo mắt: "Đây là lừa dối vua à?"

Nhiếp Hàn Sơn cười: "Vi Vi nàng không cần lo lắng, mọi chuyện đều có ta gánh vác."

"Vương gia không sợ Thái hậu nương nương tức giận sao?"

"Tức giận nhiều rồi, vốn dĩ bà ấy không nên lôi nàng vào, ta đã nhắc nhở bà ấy rồi." Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu, trong đáy mắt hắn ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt, giống như một xoáy nước sâu thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com