Phù Sinh Luyến

Chương 30



Ta im lặng, nhìn chằm chằm vào màn che trên giường, từ từ tiếp thu tin tức này, Nhiếp Hàn Sơn cũng không vội, yên lặng ở bên cạnh ta.

Mãi cho đến khi Hổ Phách ở ngoài cửa hỏi có dọn cơm không.

Ta đáp một tiếng, chống người dậy, lúc chuẩn bị xuống giường, đột nhiên hỏi một câu: "Vậy Liễu di nương, Vương gia định tính sao?"

"Mấy năm nay nàng ấy cũng đã kiếm đủ không ít tiền rồi, đợi thêm hai năm nữa, khi kinh thành yên ổn, ta sẽ chọn cho nàng ấy một gia đình tử tế ở Bắc cương, để nàng ấy được sống an nhàn, hạnh phúc cả đời là được." Nhiếp Hàn Sơn đỡ ta một cái, bàn tay to lớn trượt xuống, nắm lấy tay ta.

"Vi Vi, trước kia là ta có lỗi, nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Trong lòng ta hiểu rõ ý của hắn, nhưng lại không muốn đáp lời, chỉ cúi mặt, cười nhẹ.

Ăn cơm xong, Nhiếp Hàn Sơn ở lại chính viện.

Hổ Phách nhân cơ hội hầu hạ ta tắm rửa, cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, đây là...?"

Ta lắc đầu: "Cho người về nhà truyền tin, ngày mai ta về nhà một chuyến."

"Vâng."

Buổi tối, ta có thể cảm nhận được sự rung động của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ đúng lời hứa với ta, trước khi ta nói đồng ý, hắn đã kiềm chế được xúc động.

Chỉ là ta ngủ không ngon giấc.

15

Mặc dù chiến sự ở Bắc cương đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, kéo theo đó là không ít tiệc mời ở các phủ đệ, Nhiếp Hàn Sơn cũng không được rảnh rỗi, sáng sớm hôm sau đã ra ngoài.

Hổ Phách sai người chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đang chuẩn bị về nhà, thì thấy Hà đại giám mang theo xe ngựa đứng trước cổng phủ.

"Vương phi nương nương, Thái hậu nương nương cho mời."

Hổ Phách kinh ngạc, nháy mắt với ta.

Ta xua tay, cười nói: "Từ Bắc cương trở về, cũng đã lâu không gặp Thái hậu nương nương, cũng nên đến bái kiến một phen, Hổ Phách lại đây đỡ ta một cái."

"Vâng."

Hổ Phách lập tức qua, đỡ ta đổi xe.

Xe ngựa chạy vào trong cổng cung, Hà đại giám dẫn ta đi theo con đường quen thuộc đến Từ Ninh Cung.

Trước cửa, cung tỳ đắc lực nhất của Thái hậu nương nương, Tố Cẩn, đang cung kính đứng chờ, dẫn theo một đám cung tỳ nhỏ hành lễ với ta, "Nô tỳ Tố Cẩn bái kiến Trấn Bắc Vương phi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ta ngạc nhiên, nhưng trên mặt không lộ ra chút gì, ngược lại cười nói: "Tố Cẩn cô cô mau đứng dậy, có chuyện gì sao? Cớ sao lại phải kinh động cô cô phải tự mình đến thế này?"

Tố Cẩn vẫn cúi chào một lễ xong, mới đứng thẳng người, nở một nụ cười hiền hòa với ta.

Quan hệ giữa bà ta và Thái hậu nương nương cũng giống như quan hệ giữa Hổ Phách và ta, là tình cảm cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Hơn nữa, Tố Cẩn vì Thái hậu nương nương mà cả đời không lấy chồng, địa vị trong cung đương nhiên không tầm thường.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là nô tỳ nghe Hà đại giám kể về chuyện Vương phi nương nương ở Hồn Dương Thành, trong lòng kính phục, cảm động mà thôi."

"Tố Cẩn cô cô khách khí rồi, không thể so với tướng sĩ ra trận g.i.ế.c địch, ta chẳng qua chỉ làm được chút việc trong khả năng mà thôi." Ta khách sáo nói.

"Vương phi nương nương không cần phải khiêm tốn." Khóe miệng Tố Cẩn cong lên một đường cong quen thuộc, giơ tay mời vào trong, "Mời, Thái hậu nương nương hôm nay còn đặc biệt tự tay xuống bếp làm món bánh táo tàu khoai mỡ mà người thích ăn nhất."

"Vậy thì ta đúng là có lộc ăn rồi."

Ta cười nhẹ, liếc mắt, nhìn cung điện hoa lệ phía trước mà cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, giống như sắp bước vào miệng một con mãnh thú khát m.á.u vậy.

Hổ Phách bị chặn ngay ở ngoài điện, nàng lo lắng nhìn ta một cái.

Bên cạnh có cung tỳ nhỏ gan dạ cười nói: "Đây là Hổ Phách tỷ tỷ phải không, đi với chúng ta đi, đến thiên điện ăn hoa quả."

"Đi đi." Thấy ta lên tiếng, Hổ Phách mới đi.

Tố Cẩn vén rèm cửa pha lê lên cho ta, dẫn ta đi vào.

Trong điện, Thái hậu nương nương vẫn còn giữ được nét xuân sắc, mặc một bộ đồ thường ngày mềm mại màu trắng, đang tựa vào sập.

Phía dưới, Hoành Dương Tiểu công chúa nay đã trưởng thành và Thái tử đương triều đang ngồi ngay ngắn, cười nói vui vẻ trò chuyện.

Thấy ta đi vào, có thể thấy rõ, mắt Thái hậu nương nương sáng lên, chống người ngồi dậy.

"Như Vi, Như Vi, mau lại đây! Mau lại đây! Để ai gia xem nào."

Ta vội vàng bước nhanh mấy bước, hơi cúi người hành lễ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Thái hậu nương nương.

"Xem xem, dạo này gầy đi không ít." Thái hậu nương nương thân thiết nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ về, trong ánh mắt tràn đầy thương xót, "Loạn binh ở Hồn Dương Thành chắc là sợ hãi lắm nhỉ."

"Có chút sợ hãi, là Như Vi không tốt, làm phiền người phải lo lắng, đặc biệt phái Hà đại giám đến đón Như Vi về, chỉ là lúc đó tình hình khẩn cấp..." Ta cúi đầu, lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn đúng lúc.

"Ai gia hiểu mà!" Bà cười, ánh mắt nhìn ta càng thêm từ ái, "Ai gia cũng từng trải qua tuổi này của các con, sự thật chứng minh, ai gia không nhìn lầm người, giao Hàn Sơn cho con, ta cũng coi như có thể ăn nói với cha mẹ của Hàn Sơn rồi."

"Thái hậu nương nương quá khen, Vương gia anh minh thần võ, là Như Vi trèo cao mới đúng, người nói như vậy, thực sự khiến Như Vi sợ hãi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com