Phù Sinh Luyến

Chương 27



"Vi Vi biết nấu cơm không?"

"Biết ạ."

Ta đoán đại khái hắn muốn làm gì, mở bọc đồ ra, bên trong quả nhiên là gạo, thịt, cùng với dao, nồi các loại.

Trên cùng là một bó hương lớn màu đỏ.

Nhiếp Hàn Sơn dựng bếp tại chỗ, đi xung quanh tìm củi.

Ta dùng nồi múc gạo ra bờ suối nhỏ vo, vừa hay nhìn thấy Bạch Tuyết đứng bên một tấm gỗ, quyến luyến không ngừng dùng mặt cọ vào.

Đi qua xem thử.

Trên tấm gỗ viết những cái tên như "Truy Phong", "Đoạt Vân", "Hắc Thiên", tấm gỗ đã mục nát, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút, còn có rất nhiều tên đã mờ nhạt.

Ta xoa đầu Bạch Tuyết, để nó ở lại đó.

Vo gạo, rửa rau xong ở bờ suối, ta quay trở lại.

Nhiếp Hàn Sơn đã đào xong bếp, lửa cũng đã nhóm lên.

Ta đặt nồi đã đổ nước vào bếp, tìm một tảng đá bằng phẳng bắt đầu thái rau, thái thịt, cơm còn lâu mới chín, ta chuẩn bị xong xuôi liền để sang một bên, chỉ đợi cơm chín rồi mới xào.

Nhiếp Hàn Sơn mang theo hai vò rượu.

Hắn lấy ra một vò rượu: "Vi Vi, đi theo ta."

"Vâng." Ta không nói nhiều.

Trong thung lũng đã lâu không có người đến, đá lởm chởm khắp nơi, cỏ dại mọc um tùm.

Hắn dẫn ta đến dưới một gốc cây lớn cành lá sum suê, mở vò rượu ra, khẽ nói một câu: "Tro cốt của những người nhà họ Nhiếp tử trận trên chiến trường đều được chôn ở đây."

Tiếp đó vẻ mặt trang nghiêm nói: "Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, Hàn Sơn đưa thê tử là Vi Vi đến bái kiến, Hung Nô đã bị phá, Bắc cương đã định, tâm nguyện của nhà họ Nhiếp đã thành, có thể an nghỉ rồi."

Trong lòng ta đã sớm có dự liệu, cúi người cung kính hành lễ: "Con dâu Tự Như Vi bái kiến...tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân."

Nhiếp Hàn Sơn nâng một vò rượu lên, đổ từ từ xuống gốc cây lớn kia, sau đó lại quỳ xuống, dập đầu mấy cái thật mạnh.

Ta phủ phục ở phía sau, dập đầu theo mấy cái, đối với việc này ta không hề có bất kỳ sự bài xích hay nghi ngờ nào.

Sự hy sinh của nhà họ Nhiếp thật đáng giá.

Nhiếp Hàn Sơn đứng lên, kéo ta đi qua, ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây.

Lúc này hắn đã trút bỏ gánh nặng của một vị tướng quân, sự uy nghiêm của Trấn Bắc Vương, giống như một đứa trẻ quyến luyến người thân, lải nhải kể lại những chuyện đã trải qua trong những năm qua cho nơi an nghỉ của nhà họ Nhiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nghe hắn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh kể lại những chuyện hiểm nghèo, ta chỉ thấy kinh hãi.

Rốt cuộc ta cũng được bảo vệ quá tốt, kiếp này những loạn lạc chiến tranh mà ta trải qua ở Hồn Dương Thành, so với hắn, bây giờ xem ra cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Hắn kể mãi một lúc lâu mới dừng lại, ngơ ngẩn nhìn thêm một hồi, mới quay đầu nhìn ta: "Đợi lâu rồi phải không?"

Ta lắc đầu: "Không có, dù sao cũng không vội, Vương gia đã lâu không đến rồi, có thể ở lại bầu bạn với cha mẹ và mọi người thêm một chút."

"Cũng gần đủ rồi, tâm nguyện đã thành, sau này còn nhiều thời gian, cơm chắc cũng sắp chín rồi, chúng ta qua đó thôi."

Nói rồi hắn đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay ta, đi được nửa đường đột nhiên hỏi: "Vi Vi không tò mò sao? Tại sao nơi an nghỉ của nhà họ Nhiếp lại ở đây?"

"Có một chút, vậy bia mộ trên núi Bắc Định là...?"

Nếu ta nhớ không nhầm, mộ phần của tổ tiên nhà họ Nhiếp là do triều đình ban tặng, nằm sát cạnh hoàng lăng, còn có người chuyên lo việc quét tước.

"Những thứ đó chỉ là để cho người ngoài nhìn, so với việc nằm trang nghiêm ở trên đó nhận cúng bái, tổ tiên nhà họ Nhiếp chúng ta vẫn thích ở cùng với những binh sĩ đã cùng nhau chiến đấu, chúng ta từ nơi này mà ra, cuối cùng cũng về nơi này." Nhiếp Hàn Sơn hái một bông hoa vàng rực rỡ, tiện tay cài lên tóc ta.

"Đợi sau này chúng ta trăm tuổi, cũng đều ở đây."

Trăm tuổi?

Ta hơi ngạc nhiên, không đáp lời.

Nghĩ đến bóng dáng yểu điệu thướt tha của Liễu di nương, tâm trạng phức tạp.

Ta hiểu hắn đang trải lòng với ta, nhưng ta và hắn thật sự có thể có trăm năm sao?

Đến bên bếp, cơm đã chín nhừ trong nồi, ta xắn tay áo bắt đầu xào rau.

Nhiếp Hàn Sơn châm hương, đi khắp thung lũng, cắm hương ở khắp nơi.

Một nồi cơm trắng cùng một đĩa rau xào, thêm một bình rượu.

Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng chừa lại ba nén hương, cắm trước cơm và thức ăn, kính rượu xong, hắn nói vài câu, cất tiếng gọi Bạch Tuyết.

Tiếng vó ngựa của Bạch Tuyết phá vỡ sự tĩnh lặng.

Mọi việc đã xong, chúng ta dắt ngựa chậm rãi đi lên, sau lưng tiếng gió rít gào, như tiếng reo hò vui vẻ.

Vừa đi đến vách đá, một tia nắng xuyên qua mi mắt.

"Thời tiết thật đẹp." Ta nheo mắt nhìn mặt trời đang treo lơ lửng trên trời, nói.

"Ừm, thời tiết đẹp."

Nhiếp Hàn Sơn cong khóe miệng, nở nụ cười, trút bỏ được gánh nặng, hắn cười lên rất đẹp.

Bạch Tuyết hí vang một tiếng vui vẻ, dẫn đầu đi trước, dường như còn đang thúc giục.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com